
.
Nhiều ngày qua, anh không hề nói với bọn họ một câu nào. Anh
và tên biến thái cùng ngược đãi những người khác, nhưng bản thân anh cũng bị
giam cầm ở chỗ này. Anh là một câu đố trong lòng tất cả mọi người.
“Tại sao? Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin anh chứ?”
“Giết hắn đi, hắn cùng một giuộc với tên biến thái đó!”
...
Trong ánh lửa ngợp trời, đối mặt với sự chất vấn hỗn loạn của
tất cả mọi người, Bạc Cận Ngôn chỉ khẽ nhíu mày, không chút chần chừ đi thẳng
lên phía đầu.
“Tại sao phải tin tôi?” Anh thản nhiên đáp: “Bởi vì mọi người
không có lựa chọn nào khác.”
Biểu tình cương quyết như thế, khiến đa số người đều bán tín
bán nghi. Nhưng thật sự đúng như anh nói, không có lựa còn nào khác, tất cả bọn
họ chỉ có thể chọn đi theo anh.
Xuyên qua ngọn lửa, xuyên qua bụi than, một đoạn đường ngắn
ngủi, lại đi thật kinh hồn khiếp đảm. Trong quá trình ngắn ngủi này, bọn họ bắt
đầu tin tưởng: Người đàn ông này, quả thật đang cứu bọn họ. Bởi vì có hễ bất cứ
người nào bị thương, bị lửa cháy phỏng, hoặc bị thương do Tommy bắn trúng, anh
đều vô cùng bình tĩnh chỉ huy những người khác, cứu giúp đâu vào đấy.
“Đã sống đến tận ngày hôm nay, vậy nên đừng bỏ rơi bất cứ
người nào.” Anh nói.
Có cô gái nghe được lời đó, lập tức rơi nước mắt.
Cuối cùng, khi nhóm người Bạc Cận Ngôn chạy đến trước một
gian nhà lao xéo ở phía trong cùng, đó là một bức tường, cũng đúng như bọn họ
mong ước, sụp đổ biến dạng.
Mặc dù chỉ là một lỗ nhỏ, nhưng bọn họ lại thấy một nửa bầu
trời xanh thẳm, còn có ánh trăng chiếu trên đồng cỏ.
Tuy rằng đã trông thấy những ngược đãi đủ khiến lòng người vốn
trong sạch cũng trở nên méo mó tê dại mấy ngày nay. Nhưng giờ phút này nhìn thấy
ánh trăng kia, lại khiến cho khát vọng muốn sống tiếp trong lòng mọi người đều
bị đánh thức.
Thật sự có thể thoát ra? Có thể sống sót ư?
Thật sự có thể không cần trở thành thức ăn trong khay của
tên biến thái đó nữa, từ giờ trở đi sẽ vĩnh biệt những tai nạn và đau thương đó
ư?
Một làn sóng không tiếng động, dường như dâng đầy trong lòng
mỗi người. Nhưng lúc này, Bạc Cận Ngôn lại khống chế thế cuộc: “Phụ nữ và trẻ
em đi ra trước, tôi đi sau cùng.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người không còn tranh đoạt, lấy
tốc độ nhanh hiệu suất cao nhất để thoát thân.
Một người, hai người, ba người... Bạc Cận Ngôn đứng cuối
đoàn người, đếm thầm. Thỉnh thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên, ngắm ánh trăng thanh
khiết như ngọc phía trên bức tường.
Bảy người, tám người, chín người...
Bạc Cận Ngôn đã nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ trong tiếng
lửa bập bùng, cùng với tiếng súng lác đác. Anh hiểu rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra
chuyện gì. Tommy rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ đang chạy trốn, sau đó sẽ đánh
lén; mà bất kể là vị trí căn hầm này có hẻo lánh đến mức nào, sớm muộn gì cũng
sẽ thu hút sự chú ý của đội phòng cháy chữa cháy hoặc là cảnh sát. Đó chính là
cơ hội sống còn của bọn họ.
Người thứ mười hai, cũng là người cuối cùng.
Bạc Cận Ngôn giơ tay, đẩy người đàn ông trẻ tuổi về phía trước
một cái, thân thể anh ta liền chui vào cái lỗ hướng lên mặt đất. Giờ chỉ còn chờ
anh ta leo lên, sau đó kéo Bạc Cận Ngôn, thì lập tức có thể thoát thân rồi!
Lúc này, tiếng bước vội vã sau lưng dường như đã đến rất gần.
Người đàn ông cũng cũng đã trèo lên mặt đất, giơ tay về phía Bạc Cận Ngôn.
Bạc Cận Ngôn mỉm cười, giơ tay cho anh ta.
...
Vào giây phút nửa thanh kim loại đâm vào lồng ngực, Bạc Cận
Ngôn hiếm có khoảnh khắc hoảng hốt. Cơn đau bén nhọn dường như xuyên thấu lồng
ngực anh trong nháy mắt, anh cúi đầu, nhìn thấy máu tươi đang trào ra.
Giọng nói của người đàn ông hung tợn, rối loạn, đau khổ vang
lên trên đỉnh đầu anh: “Tao biết mà... tao biết mày là đồng bọn của hắn! Đây nhất
định là một kế hoạch tra tấn khác! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày!”
....
Đau đớn cực điểm, khiến Bạc Cận Ngôn nhắm mắt lại mở mắt ra.
Anh nhìn thấy ánh trăng lướt qua trước mắt, ngửi thấy mùi hương của cỏ xanh,
nhưng chỉ lướt qua trong giây lát. Sau đó là tiếng cười điên cuồng tuyệt vọng của
người đàn ông và tiếng nói kinh hoảng thất thố của những người khác: “Anh đang
làm gì vậy? Anh ấy đã cứu chúng ta đó!”
Sau đó tầm nhìn bị đảo lộn, anh cảm giác thân thể đang rơi
xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất bị lửa nung nóng, ngọn lửa lần nữa bao vây bốn
phương tám hướng...
Khoảnh khắc ý thức rơi vào mê muội, anh chỉ bình tĩnh nghĩ:
Người đàn ông này, người đàn ông được anh cứu này, chỉ bởi vì bị giam cầm trong
thời gian dài, đã có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng sau khi bị thương.
Mấy ngày sau đó, anh đều chìm vào hôn mê nghiêm trọng. Anh
biết bản thân phát sốt cao, trán, cổ họng, mắt và cả người đau như bị ngàn vạn
cây kim đâm vào. Lồng ngực dường như bị thủng một lỗ lớn, bị nhét vào rất nhiều
thứ, lại bị người ta mạnh mẽ lôi ra. Cứ như thế lặp đi lặp lại, mỗi lần đều khiến
anh đau đến mức thở hổn hển trong lúc hôn mê.
Anh nằm mộng không ngừng.
Mơ thấy lúc nhỏ cùng mẹ câu cá bên bờ sông; mơ thấy sau khi
mẹ qua đời, ba nhìn vào căn phòng trống trải, trầm mặc giống như mộ