Old school Swatch Watches
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328081

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

g...”

Mặc dù sắc mặt tương đối tệ nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn phân tích gãy gọn và rõ ràng như thường lệ. Anh nói một lượt tình hình và đưa ra suy đoán của mình. Những người cảnh sát đều bị thu hút, tập trung tinh thần lắng nghe.

Giản Dao nằm trong vòng tay Bạc Cận Ngôn, ngắm đường nét trên gương mặt anh, hai má cô ửng hồng.

Vào thời khắc này, ở nơi này...Anh không đổi sắc mặt, tiến hành báo cáo giản lược trong khi đang bế một người phụ nữ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người...

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng kết thúc báo cáo. Đám cảnh sát hình sự lập tức tản mát, tiếp tục bận rộn công việc của mình.

Bạc Cận Ngôn gật đầu với đội trưởng đội hình sự: “Chúng tôi đi trước đây.”

Người đội trưởng hơi bất ngờ khi thấy Bạc Cận Ngôn chưa gì đã từ biệt. Nên biết suy luận vừa rồi của Bạc Cận Ngôn khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Đối với người cảnh sát hình sự, đây là phương thức phá án hữu hiệu và mới mẻ. Bọn họ giống như tìm thấy kho báu mới, đời nào nỡ buông tay?

“Giáo sư Bạc, hy vọng anh ở lại tiếp tục chỉ đạo công việc. Tôi có thể cử người đưa Tiểu Giản đi bệnh viện. Này...Tiểu Trần, Tiểu Châu, hai cậu đi.” Đội trưởng nói.

Nghe đến tên “Tiểu Trần”, tim Giản Dao đập nhanh một nhịp.

Bạc Cận Ngôn quả nhiên gườm gườm nhìn Tiểu Trần đang chạy về phía bọn họ, ánh mắt anh sắc bén bức người. Tiểu Trần hơi lúng túng, không biết nói thế nào.

“Anh chọn người hay thật đấy.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm.

Đội trưởng hình sự ngây ra không hiểu. Giản Dao vội kéo vạt áo sơ mi ở ngực Bạc Cận Ngôn.

Anh cúi xuống nhìn cô rồi lại ngẩng đầu nói với đội trưởng hình sự: “Công việc của tôi đã hoàn thành, còn lại giao cho các anh. Vài hôm nữa tôi sẽ tiến hành phân tích tâm lý tội phạm. Chào các anh.”

Nói xong, Bạc Cận Ngôn liền bế Giản Dao, sải bước dài đi về phía xe ô tô của mình.

Bạc Cận Ngôn đặt Giản Dao xuống ghế lái phụ. Giản Dao tưởng anh sẽ lái xe đi ngay, ai ngờ anh giơ tay bật đèn trong xe: “Quay ra đây cho tôi xem nào.”

Giản Dao hơi nghiêng người, quay mặt về phía Bạc Cận Ngôn: “Em không sao, chỉ bị sượt ngoài da.”

Dưới ánh đèn, gương mặt Bạc Cận Ngôn phủ một lớp ánh sáng dịu dàng. Anh đặt một tay lên vô lăng, bàn tay còn lại đưa về phía mặt Giản Dao, ánh mắt anh lạnh lẽo và chăm chú.

Anh vẫn còn tức giận...

Ngón tay mát lạnh chạm nhẹ vào trán Giản Dao, nơi đó truyền đến cảm giác hơi đau buốt. Giản Dao cũng sờ lên trán mình, quả nhiên sưng một cục.

“Tuyệt quá.” Bạc Cận Ngôn cất giọng lạnh lùng: “Em suýt nữa bị đập vỡ đầu.”

Giản Dao: “...Đây chỉ là sự cố bất ngờ.”

Bạc Cận Ngôn thu tay về: “Còn đau không?”

Thật ra một chút đau đớn này chẳng là gì với Giản Dao, nhưng cô vẫn hạ giọng: “Rất đau.” Sau đó, cô nhướng đôi mắt trong veo nhìn Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn trả lời dứt khoát: “Em cố nhẫn nhịn.”

Giản Dao im lặng, lại nghe anh nói tiếp: “Khi nào về nhà tôi sẽ chườm đá cho em.”

“...Vâng.”

Bạc Cận Ngôn cúi đầu quan sát chân cô: “Cởi giày để tôi xem nào.”

Giản Dao vừa nhấc chân trái liền bị anh nắm chặt gót chân. Bàn tay lớn của người đàn ông ôm gọn bàn chân cô, mang lại cảm giác hơi mát và ngưa ngứa. Khi ngón tay dài của anh lướt qua mắt cá chân, mặt Giản Dao nóng ran.

Bạc Cận Ngôn không phát giác ra sự thẹn thùng của Giản Dao. Anh vẫn cúi đầu quan sát, đôi lông mày đen nhánh chau lại.

“Sưng một chút, không đến nỗi nghiêm trọng.” Bạc Cận Ngôn buông chân cô, kết luận một câu: “Không hoành tráng như cái sừng trên trán em.”

Giản Dao liếc anh một cái, vô ý thức lại sờ cục u trên đầu.

Hôm nay đúng là tai bay vạ gió, cô thở dài: “Đầu óc em liệu có bị đần đi một chút không?”

Bạc Cận Ngôn đã khởi động xe. Anh dõi mắt về phía trước, trả lời bằng ngữ khí lãnh đạm: “Không sao cả. Nếu đần vẫn còn có tôi.”

Giản Dao ngẩn người, trong lòng rất ngọt ngào.

Kết quả Bạc Cận Ngôn nói tiếp một câu không mặn không nhạt: “Dù sao IQ của tôi là 180, em nhiều hơn hay bớt đi một chút cũng có gì khác biệt?”

Giản Dao: “Có người nào an ủi như anh không?”

Lúc này, khóe miệng Bạc Cận Ngôn mới nhếch lên. Anh đánh tay lái, điều khiển ô tô chạy ra đường cái.

Bây giờ đã là nửa đêm, chiếc xe chạy bon bon trên con đường vắng lặng. Giản Dao tựa người vào thành ghế phía sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạc Cận Ngôn tập trung lái xe. Đến chỗ có đèn đỏ, anh giảm tốc độ rồi dừng lại. Tiếp theo, Bạc Cận Ngôn tựa vào thành ghế, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, yên lặng chờ đợi.

Vào một giây phút nào đó, anh đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn gương mặt an lành của Giản Dao trong giấc ngủ.

Một lúc sau, Bạc Cận Ngôn mới rời mắt, tiếp tục dõi về phía trước.

Giản Dao mở mắt, liền nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng, giữa bầu trời tối đen.

Cô vẫn ngồi trong xe ô tô, cảnh vật xung quanh rất quen thuộc. Đây là bên dưới tòa nhà cô và Bạc Cận Ngôn sinh sống. Trong xe không bật đèn, chỉ có ngọn đèn đường của khu chung cư chiếu vào.

Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh Giản Dao, hai tay đặt lên vô lăng. Anh dõi mắt ra ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh lẽo.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Giản Dao tựa người vào thành ghế, ngoảnh đầu hỏi anh.

B