
không thể ra ngoài được đâu, xung quanh đây không chỉ có bảo vệ bình thường, mà còn có một đám tất cả lính đánh thuê tinh nhuệ được cha cô tiêu cả đống tiền thuê về. Họ khác với mấy tên “giả vờ đuổi bắt” các người trước đây, không có sự cho phép của cha cô, người ở trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được.”
Cô nhướn mày, biết anh ta không nói dối, tòa biệt thự này giống như tường đồng vách sắt, muốn chạy trốn ra ngoài khó như lên trời.
“Mà nếu các người còn trông cậy vào Phương Dạ Bạch đến cứu, tao khuyên hai đứa chúng mày nên sớm hết hy vọng đi. Tên nhóc kia sau khi đưa Nhậm Hiểu Niên đi đã biến mất không còn tung tích nữa rồi, ngay cả người tao phái đi tìm cũng không thấy họ đâu. Tao nghĩ, với tình nghĩa của mày và tên nhóc đó, nó tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian mạo hiểm tới cứu người đâu.”
Cô cũng không trông cậy vào Phương Dạ Bạch sẽ đến cứu Nam Cung Thần Võ, nhóc con bảy tuổi kia thì làm được gì? Trừ phi nó có thể lái xe bọc thép vào đây.
Nhưng Nam Cung Thần Võ lại thì thào hừ lạnh:“Hừ…… Rất khó nói trước…… Tao với Tiểu Bạch…… Mối quan hệ đó, mày không thể hiểu và giải thích được đâu……”
“Khuyên mày vẫn nên nhìn thẳng vào sự thật đi, Thần Võ. Với tình trạng bây giờ của mày, còn muốn chạy ra khỏi đây chẳng khác nào nằm mơ.” Hàn Đan đùa cợt nói.
Cao Lục cũng lo lắng điều này, Nam Cung Thần Võ rất yếu, bây giờ ngay cả đi thôi cũng là vấn đề.
Làm sao bây giờ? Cô nên làm gì bây giờ?
Ôm lấy Nam Cung Thần Võ lần nữa, cô thực sự mờ mịt.
“Nếu có cơ hội…… Em tự mình ra ngoài đi, cứ kệ anh.” Nam Cung Thần Võ khẽ nói nhỏ bên tai cô.
Cô giật mình, cúi đầu mở to mắt nhìn anh.
“Tuyệt đối…… Không được do dự……” Ánh mắt anh tràn ngập mệnh lệnh.
Anh lại bảo cô bỏ anh một mình chạy trốn? Lại…… Muốn cô bỏ anh lại?
Đang lúc giật mình, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở ra, vài tên thân hình cao to cầm súng đi vào, nhắm họng súng vào ba người họ.
Sau đó, Cao Đạc ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy đến, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn thẳng vào Hàn Đan.
“Cậu làm gì trong này vậy? Daniel?” Giọng nói của lão tuy mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng.
Lão già này thật đúng là sống dai như đỉa, vừa rồi rõ ràng đã sắp ngoẻo rồi, thế mà vẫn không chết. Gương mặt Hàn Đan hơi cau lại, vội hét lên:“Cao tiên sinh, tôi chỉ muốn tới xem Thần Võ……”
“Những gì ta thấy trong camera không phải vậy.” Cao Đạc lạnh lùng nói.
“Tôi……”
“Cậu không đưa được Phương Dạ Bạch và Nhậm Hiểu Niên về đây, ta đã rất thất vọng, giờ lại còn muốn nhúng chàm con gái bảo bối của ta?” Cao Đạc gầm lên.
Nghe lão ta gọi cô là “con gái bảo bối”, Cao Lục run lên, từ đáy lòng trào dâng sự ghê tởm và phản cảm.
“Cao tiên sinh, đấy đều là hiểu lầm……” Hàn Đan vội vàng giải thích.
“Giờ này cậu phải ở xưởng thuốc Nam Cung chứ?” Cao Đạc hừ lạnh.
“Bên kia tôi đã xử lý xong rồi, Khốc Khắc đã bị tôi giải quyết, các nhân viên nghiên cứu khác đều nghĩ Nam Cung Thần Võ đang đi công tác.” Hàn Đan cung kính nói.
“Mày giết Khốc Khắc?” Nam Cung Thần Võ trợn mắt nhìn Hàn Đan, vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ.
“Không sai, hắn ta biết quá nhiều chuyện, ngoài hắn ta ra thì trong xưởng thuốc Nam Cung không còn ai nghi ngờ tao nữa.” Hàn Đan cười giả tạo.
“Thằng khốn……” Anh tức giận muốn xông lên nhưng mới đi được một bước đã ngã xuống.
“Thần Võ!” Cao Lục lo lắng nâng anh dậy.
Cao Đạc nhìn sang cô, rất không vui.
“Con có thể tự động phá giải thôi miên của ta, con gái……”
Cao Lục chán ghét nhìn lão ta, phẫn nộ:“Đừng có gọi tôi như thế! Người như ông không đáng làm cha tôi!”
“Thật không ngoan…… Chỉ có lúc con bị ta thôi miên mới ngoan ngoãn nghe lời.” Cao Đạc lắc đầu thở dài.
“Dùng cái cách ác độc này để tôi nghe lời, người như ông không xứng đáng làm cha!” Cô tức giận hét to.
“Ta là vì tốt cho con!”
“Đủ rồi! Ông chỉ vì chính ông thôi!” Cô oán hận nói, từ sau khi biết họ có quan hệ huyết thống, lão ta luôn biến thái muốn trói chặt cô, lợi dụng cô.
“Ai! Lỡ mất hai mươi chín năm không dạy dỗ con nên con mới phản nghịch như thế, xem ra phải dùng thuốc mạnh thì con mới ngoan ngoãn nghe lời……” Cao Đạc lạnh lùng nói, giơ tay lên ra hiệu cho thủ hạ.
Một tên vệ sĩ cao to lập tức đi về phía cô kéo cô dậy, vặn hai tay cô ra sau.
“Làm gì vậy? Buông tay ra! Đừng chạm vào tôi!” Cô giận dữ mắng.
Nam Cung Thần Võ vội hét lên:“Cao Đạc! Ông muốn làm gì cô ấy?”
“Để con bé quên hết về cậu, chỉ khi đã quên cậu, con bé mới ngoan ngoãn nghe lời, lại thành con gái ngoan của ta……” Cao Đạc ra hiệu cho y tá lấy “WM” thế hệ mới ra nhét vào miệng Cao Lục.
“Không–” Cô cắn chặt răng, cố gắng giãy dụa.
“Cao Đạc!” Nam Cung Thần Võ giận dữ hét lên, trong lúc lo lắng, lại nôn ra một búng máu.
Y tá dùng sức cạy miệng Cao Lục ra, đang muốn đưa viên thuốc vào, thì một tiếng vang kỳ lạ từ bên ngoài biệt thự truyền đến, sau đó toàn bộ hệ thống an ninh liên tục kêu inh ỏi.
Mọi người phát hoảng, Cao Đạc kinh ngạc hỏi:“Sao lại thế này?”
Vệ sĩ vội vàng đỡ tai nghe hỏi, báo cáo với lão:“Hệ thống an ninh hình như vừa xảy ra chút vấn đề, cửa lớn cứ mở ra đóng vào không ngừng.”
“Cái gì? Cửa lớn