
sao có thể tự mở ra đóng vào được?” Cao Đạc mắng.
“Họ cũng không rõ lắm……” Vệ sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Còn không mau đi! Nhanh đi xem sai sót chỗ nào, cẩn thận đừng để cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập vào!”
Cao Đạc tức giận gào lên, mắng xong liền bắt đầu run rẩy thở dốc.
Vệ sĩ lập tức lao ra ngoài, chỉ để lại hai gã ở lại.
“Mau…… Ta không còn sức nữa…… Truyền máu nhanh lên……” Cao Đạc thì thào kêu lên.
“Vâng!” Nhân viên nghiên cứu vội vàng kéo ống truyền với trang bị truyền máu, đặt ông ta nằm lên một bàn phẫu thuật.
Cao Lục sửng sốt, kinh ngạc hỏi:“Ông…… Ông muốn làm gì?”
Hàn Đan cười lạnh: “Cô không biết sao? A, đúng rồi, cô bị thôi miên nên không biết, ngày nào cha cô cũng lấy máu Thần Võ truyền cho mình, nói như vậy có thể làm ông ta trẻ thêm.”
Ngày nào cũng lấy máu Thần Võ? Chẳng trách anh lại suy nhược đến như thế……
Sắc mặt cô thay đổi, phẫn nộ: “Làm vậy cũng vô dụng thôi!”
“Hừ! Cậu ta có thể hoàn đồng, vậy thay máu chắc chắn có thể giúp ta đôi chút.” Cao Đạc hừ nhẹ.
Cao Lục hoảng sợ, người cha này của cô điên rồi! Thật sự điên rồi!
Cô không thể nhịn được nữa, vùng ra khỏi đám vệ sĩ đang phân tâm, cầm một chiếc ghế bên cạnh đập vỡ bảng điều khiển.
“Cao Lục!” Cao Đạc tức giận hét lên.
Vệ sĩ vội vàng giữ chặt cô, nhưng bảng điều khiển đã bị phá hỏng, chập điện, bốc cháy trong nháy mắt, chỉ nghe thấy có tiếng tách tách vang lên, ống dẫn cũng bắt lửa, tất cả các máy móc hỗ trợ đều không khống chế được, bộ máy mà cha Nhậm Hiểu Niên thiết kế kia cũng chịu chung số phạn.
“Nhanh dập tắt lửa đi…… Nhanh lên! Đưa bộ máy “hoàn đồng” kia ra, rút nguồn điện ra…… không được để nó cháy……” Cao Đạc sợ đến mức gào lên, trái tim gần như sắp không chịu nổi.
Nhân viên nghiên cứu sốt ruột dập lửa chữa cháy, một nhân viên nghiệp vụ chạy vào trong tường thủy tinh rút nguồn điện. Đột nhiên, bức tường thủy tinh tự động chuyển thành tấm màn đen, bộ dụng cụ bị chập điện nhưng vẫn khởi động. Mọi người chỉ thấy bên trong có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó lại nghe thấy nhân viên nghiệp vụ kia hét chói tai khóc thét.
“A — a –”
Các nhân viên nghiên cứu khác kinh hãi, không ai dám đến gần. Đến khi tiếng hét ngừng lại, ánh sáng biến mất, mới run như cầy sấy đi lên mở cửa thủy tinh ra. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong mọi người đều đứng như trời trồng.
“Sao lại thế này?” Cao Đạc hét to.
Hàn Đan cũng chạy qua, mở to mắt kinh ngạc:“Trời ơi! Thực sự…… Thay đổi! Anh…… Anh anh ta biến thành trẻ con rồi……”
Sắc mặt Nam Cung Thần Võ thay đổi, trong đầu chợt lóe lên. Hóa ra, mọi vấn đề đều ở cường độ dòng điện!
Là cường độ dòng điện thay đổi mới làm cho bộ dụng cụ có tác dụng! Một nhân viên nghiên cứu khác tiến vào ôm nhân viên bị biến thành trẻ con đi ra, vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi, không ngừng run rẩy.
Bởi vì, người kia không chỉ “Hoàn đồng”, anh ta……
Biến thành trẻ sơ sinh!
Cao Lục thở dốc vì kinh ngạc, quả thật là khó có thể tin được. Cô nhìn Nam Cung Thần Võ, phát hiện ra anh cũng ngây người.
Mọi người lông tơ dựng đứng, sững sờ kinh ngạc không lên tiếng.
Nhưng Cao Đạc lại vô cùng vui mừng, hét to:“Thật sự có hiệu quả! Bộ máy này quả nhiên có tác dụng! Nhanh…… Nhanh đưa ta vào…… Nhanh……”
“Nhưng…… Bây giờ dòng điện không ổn định…… Hơn nữa bộ máy này khá…… Chúng ta không thể xác định được nó sẽ cải lão hoàn đồng mấy năm……” Nhân viên nghiên cứu bất an nói.
“Đừng có lằng nhằng! Mau ôm ta vào!” Cao Đạc vội vàng kêu lên.
Nhân viên nghiên cứu không dám cãi lại, ôm lão ta đưa vào phòng thủy tinh, buông lão ta ra, sợ hãi ra ngoài.
“Nhanh lên! Nhanh ấn xuống nút nguồn đi.” Lão hét lên.
“Nhưng…… Cao tiên sinh, dây điện bị cháy, sắp cháy hết rồi!” Một nhân viên nghiên cứu lo lắng nhìn khói mù với mùi khét xung quanh mình.
“Ai nha, Cao tiên sinh vội thật đấy, sao mấy người cứ lằng nhằng mãi thế, nghe theo là được rồi.” Hàn Đan cười lạnh, đi đến bên đống dây điện nhấn một cái, bộ máy lại khởi động.
Ngay lập tức tường thủy tinh biến thành màu đen, bên trong lóe lên một dòng điện, mấy bóng đèn trong phòng thí nghiệm vỡ nát, chỉ nghe thấy bộ máy kia phát ra tiếng vang quái dị. Trong lòng Cao Lục sợ hãi, đi về phía Nam Cung Thần Võ, đỡ anh khỏi bàn giải phẫu, ôm lấy anh.
“Mau nằm sấp xuống!” Nam Cung Thần Võ ôm lại cô, dùng thân thể bảo vệ cô, quát lên.
Tiếp theo, một chùm tia sáng lóa mắt lóe lên trong một giây, nhưng sau đó lửa lập tức bùng lên, toàn bộ thủy tinh bên trong nổ ầm ầm, tường thủy tinh bị vỡ, những đốm lửa và mảnh thủy tinh nhỏ bắn ra bốn phía.
“A!!!” Nhân viên nghiên cứu không kịp phản ứng bị mảnh thủy tinh bắn trúng, kêu thảm thiết ngã xuống đất.
Một gã vệ sĩ bị mảnh nhỏ bắn trúng đầu, chết ngay tại chỗ.
Một đống màu đen gì đó rơi ngay xuống đất. Nam Cung Thần Võ chống người dậy nhìn tình hình, phát hiện ra cái đống cháy đen đó là…… là……
Cao Đạc!
Cả người lão bị chùm tia sáng đốt cháy, đã không còn hình người……
Nam Cung Thần Võ sợ hãi, suốt nửa đời Cao Đạc mong được trẻ lại, cuối cùng lại chết bởi chính bàn tay mình, hóa thành tro tàn như vậy.
“A!!!” Những vệ sĩ và nhân viên nghiên cứu còn lại nhìn