
, tất cả dữ liệu đều biểu thị trạng thái của cô rất ổn định.
Xem ra là anh suy nghĩ quá nhiều, con chip và cùng hạch não nhân tạo anh thiết kế lẽ ra sẽ không xảy ra gì sai sót mới đúng.
Anh tự tin thầm nghĩ, đứng dậy đến bên cô, vỗ lưng của cô nói:
“Xong rồi, tôi khẳng định não của cô không có vấn đề, bây giờ để tôi xem cánh tay của cô. Da người giả lúc trước đắp lên cánh tay này cũng đã
lâu rồi, lần này tôi sẽ dùng da nhân tạo, có thể sẽ bắt đầu đắp từ xương bả vai……” Anh vừa nói vừa đưa tay cởi bra của cô.
Lúc này, Tiểu Ngũ đột nhiên quay ngoắt lại, giữ tay anh, ngăn cản động tác của anh.
Anh kinh ngạc hỏi: “Lại làm sao thế?”
Cô khựng lại một chút, mới nói: “Anh không thể cởi bra của tôi.”
“Hả?” Anh lại ngây người.
“Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, tôi không muốn cởi sạch trước mặt anh.” Cô lại nói.
Anh sửng sốt chừng hơn mười giây mới hoàn hồn, nhưng sau đó lại không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Khụ ha ha ha ha……”
“Anh cười cái gì?” Cô nhìn anh.
“Trời ạ! Buồn cười quá! Tiểu Ngũ, cô xem được mấy chuyện kì quái này ở
đâu vậy? Lại còn đàn ông với phụ nữ cơ đấy…… Ha ha……” Anh vẫn không
nhịn được cười.
“Anh là đàn ông, tôi là phụ nữ, cái này có gì buồn cười.” Cô hỏi.
“Đương nhiên là buồn cười, tôi là đàn ông, nhưng……” Phương Dạ Bạch rút
tay đang bị cô cầm lấy, tiến sát đến mặt cô, cười nói: “Nhưng cô không
phải phụ nữ!”
Khi anh tới gần, đồng tử của cô hơi co rút lại. Sau đó, cô phát hiện tim cô đập chệch khỏi tiết tấu bình thường, nhanh chóng tăng tốc.
Cô hoang mang hít một hơi, nhăn mày, hỏi anh: “Tôi không phải là phụ nữ? Vậy tôi là cái gì?”
“Cô! Cô là một vật thí nghiệm, còn là……” Anh vừa nói vừa xoa đỉnh đầu
cô, lại vỗ lên cánh tay kim loại của cô, bổ sung một câu chế nhạo: “Nửa
người máy!”
Cô yên lặng nhìn anh, vì câu nói của anh mà lồng ngực cô khẽ trào lên một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác này……
Cô không biết hình dung thế nào, chỉ thấy trái tim mình giống bị cái gì đó giẫm mạnh một phát.
Rõ ràng không bị thương lại cảm thấy đau.
Thật kỳ lạ.
“Cho nên đừng đùa nữa, mau cởi đi, tôi giúp cô thay da trên cánh tay cô. Như vậy cánh tay cô nhìn mới giống thật, cho dù mặc áo ngắn tay cũng
không ghê người.” Phương Dạ Bạch lấy từ trong thùng ra một lớp da mềm
mại dài bằng cánh tay.
“Ghê người lắm sao?” Cô đưa tay phải lên, nhìn cánh tay máy của chính mình.
“Đúng vậy, người bình thường nhìn thấy đều sẽ cảm thấy kỳ quái và đáng
sợ.” Anh cẩn thận kiểm tra tính đàn hồi và sức co dãn của da nhân tạo,
thuận miệng đáp.
“Anh có cảm thấy vậy không?” Cô lại hỏi.
“Tôi? Tôi đương nhiên sẽ không, cô là của tôi……” Anh vì phân tâm mà tạm dừng nói.
“Cái gì anh của?” Cô chợt thấy nghẹn lại.
Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái rồi cười, nói tiếp: “Tác phẩm tuyệt nhất.”
Tác phẩm!
Cảm giác nghèn nghẹn trong ngực đột nhiên lan ra, cuốn theo tất cả sức
lực của cô. Cô ngồi trên bàn, không biết mình bị làm sao nữa.
“Được rồi, nằm xuống đi. Tuy cô không cảm thấy đau nhưng tôi vẫn sẽ tiêm thuốc mê cho cô, như vậy mới dễ đắp da và khâu lại cho cô.” Phương Dạ
Bạch đẩy cô nằm xuống, chuẩn bị gây mê.
Cô nằm thẳng, bình tĩnh nhìn bóng dáng anh bận rộn, nhìn anh dùng một cái băng đô hất tóc lên theo thói quen.
Một đứa bé trai bảy tuổi đeo băng đô thì rất đáng yêu; Mà người đàn ông hai mươi bảy tuổi đeo băng đô……
Không ngờ cũng rất đẹp.
Nhưng đẹp là gì?
Vì sao cô không có cảm giác với diện mạo của những người khác mà chỉ có ý nghĩ này với mỗi mình anh?
Người đàn ông này và những người đàn ông khác có chỗ nào khác biệt sao?
Có lẽ do hiệu lực của thuốc mê, cô đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Mười giây sau cô sẽ ngủ, sau khi cô tỉnh lại, tôi cam đoan bề ngoài của cô sẽ giống như một cô gái thực sự.” Anh đứng bên cạnh bàn, cúi đầu
cười với cô.
Nụ cười kia giống như ánh mặt trời vậy, ấm áp, xinh đẹp, chói mắt.
“Tôi…… Biến thành…… Một cô gái thực sự……” Cô thì thào lặp lại.
“Đúng vậy.” Tay anh ấn nhẹ trán của cô, tiếp tục cười.
Cô cảm thấy mình dường như đã bị nụ cười của anhhòa tan, bất giác cong môi, sau đó dần dần nhắm hai mắt lại.
Trong giây phút ấy, cô đột nhiên hy vọng tay anh sẽ mãi mãi ấn cô như vậy, vĩnh viễn cũng không dời.
Vĩnh viễn……
***
Nhà họ Phương hiếm khi tụ hội gia tộc, Phương Dạ Bạch đã nói sẽ tham gia nhưng giờ lại không xuất hiện.
Trong sảnh vô cùng náo nhiệt, anh mang theo Tiểu Ngũ xông thẳng vào Lâu Bảo của lão Nhị nhà họ Phương.
Sinh nhật của cha thiếu anh cũng không có gì khác biệt, chỉ cần có ba
người anh vĩ đại góp mặt là ông ấy cũng đã vui mừng lắm rồi.
Hơn nữa bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để gặp cha, tuy anh trở
lại hai bảy tuổi nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân hoàn đồng.
Quan trọng hơn là anh không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện ra năng lực “Tái sinh” của anh.
Đặc biệt là những kẻ trong nhà họ Phương.
Anh biết rõ, một khi chuyện này bị cha mẹ hoặc các anh trai biết được, cuộc đời anh cũng coi như xong.
Bởi vậy phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này.
Đã muốn giữ bí mật, không bằng đừng xuất hiện trước mặt mọi người.
Hơn nữa, bây giờ anh còn có việc