Old school Swatch Watches
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326174

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

quan trọng hơn phải làm.

Thừa dịp mọi người đều ở sảnh chính, lúc này chính là thời cơ lẻn vào Lâu Bảo của anh hai.

Đến trước Lâu Bảo, anh cẩn thận nhìn thiết bị giám sát giấu ở bốn phía, nói với Tiểu Ngũ đứng phía sau: “

“Tiểu Ngũ, tìm xem có bao nhiêu camera theo dõi.”

Tiểu Ngũ lấy ra một chiếc di động, lướt mấy cái, màn hình di động lập tức xuất hiện bảy chấm đỏ.

“Bảy.” Cô nói.

“Mở thiết bị gây nhiễu.”

“Vâng.” Cô lại chạm nhẹ vào màn hình di động, sóng vô hình liền lướt qua bảy chấm đỏ kia, chấm đỏ lập tức lóe lên.

“Xong rồi, thiếu gia, thiết bị theo dõi đã được khống chế.”

Phương Dạ Bạch gật đầu, thoải mái bước đến cửa chính Lâu Bảo. Anh hai

trước giờ rất tin tưởng máy móc nên không có bảo vệ, anh ta cho rằng sẽ

không có ai qua được cửa lớn được bảo vệ chặt chẽ này của mình.

Nhưng Phương Dạ Bạch không phải là người bình thường, chỉ cần là những thứ liên quan đến điện tử thì không gì làm khó được anh.

Nhất là loại khóa điện tử quét – ngắm này. Người trong nhà nhất định

không biết anh đã đột nhập vào máy tính chủ của nhà họ Phương kiểm soát

võng mạc và dấu vân tay của tất cả thành viên từ rất lâu rồi. Trong Nhà

họ Phương này, anh gần như có thể tự do đi lại khắp nơi mà không bị ngăn cản.

Hình ảnh lập thể xuất hiện trên màn hình di động, anh đưa ngón tay 3D

trong mà hình ra trước máy quan sát, cửa chính lập tức ”Cách” một tiếng, tự động mở ra.

Khóe miệng anh hơi cong lên, thản nhiên đi vào Lâu Bảo.

Lâu Bảo của lão nhị nhà họ Phương chỉ có duy nhất một màu đỏ, từ đồ gia

dụng đến vách tường sàn nhà, tất cả đều là màu đó. Dưới ánh đèn u ám lại càng thêm phần quái dị.

Anh hai là một quái thai, Phương Dạ Bạch đã quen rồi. Anh đi qua phòng

khách, xuống tầng, đi thẳng đến tầng hầm “Cải tạo người” dưới mặt đất

một cách quen thuộc.

Cửa xưởng cải tạo người bị Phương Dạ Bạch dùng đồng tử 3D của Phương Ngọ Liệt dễ dàng mở ra. Nhưng khi anh đi vào, lại phát hiện Tiểu Ngũ đứng

yên trước cửa, không đi theo.

“Làm sao vậy, Tiểu Ngũ? Vào đi!” Anh quay đầu nhìn cô.

“Vâng.” Miệng thì đáp nhưng cô vẫn đứng yên bất động trước cửa.

Anh nhíu mày, đi tới trước mặt cô, hỏi: “Biết chúng ta tới đây làm gì không?”

“Biết, anh nghi ngờ nhị thiếu gia sai người xông vào phòng thí nghiệm,

hơn nữa anh ta cũng là quân sư đứng sau đám người mang Nhậm tiểu thư

đi.” Tiểu Ngũ trả lời.

“Ừ, không tệ! Đầu óc cô phản ứng rất nhanh nhạy đấy.” Anh nở nự cười khen ngợi.

“Là anh biến tôi trở nên thông minh.” Cô nói.

“Đúng vậy.” Anh thực sự hài lòng vì mình đã cải tạo cô triệt để, có điều có thể dung hợp máy móc vào cơ thể mà không xảy ra bài xích cũng là nhờ thể chất cá nhân.

Anh chỉ có thể nói, Tiểu Ngũ là tác phẩm hoàn mỹ nhất có một không hai.

“Vậy bây giờ thì sao? Vì sao cô không vào?” Anh lại hỏi.

“Nơi này không tốt.” Vẻ mặt của cô rất bình thản, nhưng giọng điệu lại bộc lộ chút chán ghét.

Anh ngẩn người. “Cái gì?”

“Nơi này có mùi máu, giống nhị thiếu gia.” Cô nói.

Phương Dạ Bạch nhíu mày.

Đây là kí ức còn lưu lại trong đầu cô, điều này cũng không làm anh ngạc

nhiên, thứ anh để ý là sự tức giận trong giọng điệu của cô.

Hạch não nhân tạo điều khiển cảm xúc mất hiệu lực rồi sao? Nhưng vừa rồi kiểm tra số liệu đều rất bình thường cơ mà.

Anh bỗng chợt nhớ ra một chuyện, xoay người tiến đến gần mặt cô, cẩn thận nhìn cô.

Tiểu Ngũ không hề động đậy, để anh tùy ý quan sát.

“Tiểu Ngũ, cô cười cho tôi xem nào.” Anh đột nhiên nói.

“Muốn cười thế nào?” Mặt cô không chút cảm xúc hỏi anh.

Anh ngẩn người, không biết trả lời thế nào.

Cô sẽ không cười, thậm chí không biết cười thế nào, điều này chứng tỏ

hạch não nhân tạo hoạt động bình thường! Nhưng vừa rồi ở phòng thí

nghiệm, trước khi cô bị gây mê, anh rõ ràng đã nhìn thấy cô mỉm cười!

Khi đó, anh thật sự sợ hết hồn.

“Thiếu gia, anh nói cho tôi biết phải cười thế nào.” Cô nghiêm túc nói.

Anh hoàn hồn, nhìn khuôn mặt bình tĩnh như khắc gỗ của cô, khóe môi luôn giữ nguyên vị trí song song với mặt đất, mười năm chưa từng thay đổi

góc độ.

Đúng vậy! Lúc này mới là vẻ mặt Tiểu Ngũ nên có.

Nụ cười lần trước rất không giống cô. . . . . .

“Thiếu gia?” Cô khó hiểu nhìn vẻ trầm ngâm của anh.

“Cười là như thế này này.” Anh nói xong đột nhiên lấy hai ngón trỏ kéo khóe miệng của cô lên.

Cô tùy ý để anh đùa giỡn, không phản ứng, nghiêm túc nhìn anh.

Anh lại nói: “Nhưng nụ cười chân chính phải xuất phát từ bản thân chứ không phải là do bên ngoài tác động vào, hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Không hiểu cũng không sao, cô mà hiểu thì tôi mới cảm thấy không bình thường.” Anh buông cô ra, nở nụ cười chế nhạo.

Cô không lên tiếng, yên lặng chăm chú nhìn cánh môi anh đang nhếch lên.

Kỳ thực, Phương Dạ Bạch cũng không phải là người thích cười, cô rất ít

khi nhìn thấy anh cười, nhưng khi anh cười thì rất đẹp……..

Lại nữa rồi. Cảm giác “Đẹp” này rốt cuộc là tới từ đâu?

Cô trầm tư không hiểu.

“Vào đi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, anh hai có thể về

bất cứ lúc nào.” Anh nói xong nắm lấy tay trái cô, kéo cô vào trong

phòng đi về phía máy tính, ngón tay nhan