
ơng Ngọ Liệt gầm lên.
Phương Dạ Bạch liếc mắt với Tiểu Ngũ một cái, xác định Tiểu Ngũ đã tải
toàn bộ dữ liệu trên máy tính xuống thì mới lạnh lùng nói: “Tôi sẽ đi,
nhưng chuyện liên quan đến Hiếu Niên tôi sẽ không bỏ qua.”
Nói xong anh vỗ vỗ vai Tiểu Ngũ rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Ngũ vẫn chĩa súng vào trán Phương Ngọ Liệt, sau khi xác nhận Phương Dạ Bạch an toàn ra khỏi phòng mới thôi.
Phương Ngọ Liệt nhìn cô chằm chằm, cắn răng nói: “Hừ, cô đúng là con chó trung thành của lão Tứ.”
Khuôn mặt cô vô cảm, ánh mắt cũng lạnh lẽo giống như họng súng.
“Sao lão Tứ có thể thay đổi cô hoàn mỹ như vậy? Tôi thật sự rất tò
mò…..” Hắn ta nhìn vết sẹo dài sau gáy cô mà ngay cả cổ áo cũng không
che hết được, trong lòng trào lên cảm giác tò mò và không cam lòng.
Hắn ta từng làm vô số thí nghiệm với người, nhưng vẫn không thể kết hợp
thân thể người với máy móc thành một thể hoàn mỹ, nhưng lão Tứ mới làm
một lần đã thành công………..
Đánh chết hắn ta cũng không thừa nhận năng lực của lão Tứ cao hơn hắn,
khả năng duy nhất đó là thể chất của Tiểu Ngũ đặc biệt. Nhưng điều này
khiến hắn càng tức tối hơn, bởi cô gái này vốn là vật thí nghiệm của
hắn.
Tiểu Ngũ lạnh lùng không nói gì, chậm rãi lui về sau.
“Tôi thấy cô ở lại đây thì hơn. Coi như trả giá cho việc tự tiện xông vào đây.” Hắn ta xoay người giữ chặt lấy tay của cô.
Tiểu Ngũ dường như không hề do dự, tay phải giơ súng nhắm thẳng vào mặt hắn ta.
“Tiểu Ngũ. Không được…..”
Phương Dạ Bạch quay đầu, còn chưa kịp nói ngừng lại Tiểu Ngũ đã nổ súng.
“Đoàng.” một tiếng, tất cả mọi người đều ngây dại.
Viên đạn sượt qua tóc của Phương Ngọ Liệt, hắn ta đứng sững sờ năm giây, sợ hãi và phẫn nộ đồng thời trỗi dậy.
“Mày…..Đồ chết tiệt……..” Hắn ta trợn trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, giơ tay lên định tát cô.
Nhưng tay hắn đã bị Phương Dạ Bạch nắm chặt lấy.
“Anh mà còn ra tay một lần nữa thì Tiểu Ngũ sẽ giết anh thật đấy.” Phương Dạ Bạch lạnh lùng cảnh cáo.
“Tao mà bắn chết cô ta thì cô ta sẽ không có cơ hội nữa đâu.” Phương Ngọ Liệt lạnh lùng nói.
“Anh cho là anh giết được cô ấy sao? Cô ấy không quan tâm đến sống chết, trong lý trí của cô ấy, anh sẽ là mục tiêu duy nhất cô ấy cần đối phó.
Hơn nữa, cô ấy bắn chuẩn lắm đấy, từ nhắm bắn cho đến khi nổ súng đều
chuẩn. Sau khi não trải qua nâng cấp, cánh tay phải bằng máy kia có tốc
độ nhanh gấp đôi so với người bình thường. Cho dù thuộc hạ của anh lúc
này có đồng thời ra tay, thì viên đạn của cô ấy cũng sẽ ghim vào tim anh trước khi bọn chúng kịp bóp cò.” Phương Dạ Bạch nhìn bốn tên đàn ông
cường tráng đang chĩa súng về phía Tiểu Ngũ, giải thích tỉ mỉ.
Lúc này Phương Ngọ Liệt mới phát hiện, tay phải Tiểu Ngũ đang nắm súng,
ngón tay trỏ đã đặt sẵn lên cò súng, nhắm thẳng vào tim hắn. Ánh mắt cô
lãnh lẽo giống như cái máy đã xác định được con mồi, không có nhiệt độ
cũng không có vẻ kinh hoảng hay sợ hãi.
Trong lòng hắn khẽ run sợ, con quái vật này rốt cuộc đã được cải tạo đến mức nào?
Phương Dạ Bạch nhìn thấy hắn ta dường như đã hiểu những gì anh nói, mởi
buông tay ra, vỗ vỗ lên bả vai Tiểu Ngũ, nói: “Chúng ta đi thôi, Tiểu
Ngũ.”
Tiểu Ngũ thu súng lại, xoay người đi theo Phương Dạ Bạch ra khỏi phòng.
Phương Ngọ Liệt trừng mắt nhìn chủ tớ hai người bọn họ thản nhiên đi lại trên địa bàn của hắn, tức giận không kìm được. Trong mắt hắn lóe lên
một tia âm hiểm, hắn ta đoạt lấy khẩu súng trong tay một tên thuộc hạ,
nhắm vào gáy Tiểu Ngũ.
Chưa từng có ai dám hỗn láo với hắn mà còn sống để rời đi, cho dù con
nhóc kia có cơ thể hợp nhất với máy móc hoàn mỹ, nhưng nếu đã không phải là của hắn thì không cần thiết phải giữ lại.
Nhưng khi tiếng súng vang lên, trong nháy mắt Phương Dạ Bạch xoay người
kéo Tiểu Ngũ ra đằng sau làm cho viên đạn bắn vào bờ vai anh.
“A.” Anh đau đến nhíu mày, tựa vào cạnh cửa thở dốc.
Trong giây phút ấy, vẻ mặt luôn vô cảm của Tiểu Ngũ dường như hơi thay đổi, sững sờ nhìn anh.
“Mày……….mày điên rồi….” Phương Ngọ Liệt cũng vô cùng kinh ngạc, lão Tứ đỡ đạn cho một đứa con gái vô dụng?
Phương Dạ Bạch sớm đoán được anh hai sẽ không tha cho Tiểu Ngũ nhưng anh không ngờ hắn ta dám nổ súng như vậy.
“Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng, anh hai, anh đừng có đụng vào người của tôi.” Anh lạnh lùng tuyên bố.
Người………Của anh.
Những lời này làm cho trái tim Tiểu Ngũ bất giác đập loạn nhịp, cô đứng im bất động, ánh mắt nhìn vào vết thương trên vai anh.
“Tao càng muốn đụng vào đấy, xem mày làm được gì?” Phương Ngọ Liệt âm hiểm nói.
Phương Dạ Bạch không trả lời, anh lấy điện thoại di động trong túi ra,
bấm bấm vài cái. Máy tính của Phương Ngọ Liệt vốn chứa rất nhiều tư liệu quan trọng đang phát ra tín hiệu cảnh cáo có virus tấn công.
“Tít! Tít! Tít!”
Phương Ngọ Liệt kinh hãi, xông lên muốn cứu máy tính nhưng dù hắn ta có
dùng cách nào thì trên màn hình máy tính vẫn cứ chạy ra một đống mã hóa
rối loạn.
“Mày…….mày lại dám xóa dữ liệu của tao.” Hắn ta tức đến nỗi gào lên.
“Cho nên đã bảo anh đừng chọc tôi rồi.” Phương Dạ Bạch cười lạnh một
tiếng, thừa dịp hắn ta mất tập trung mà ấn nút mở