
Nam Cung Thần Võ nghiêm túc
nói.
Phương Dạ Bạch cười nhạt, đứng lên. Tiểu Ngũ cũng tự nhiên đỡ anh dậy.
Anh dừng lại một chút, liếc mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của cô rồi mới đặt tay lên bả vai cô.
Yêu cầu Tiểu Ngũ không được thay đổi, không được có cảm giác cảm xúc,
thực sự rất quá đáng sao? Đã nhìn quen thành viên nhà họ Phương giả dối, sau lưng có muôn vàn hành vi bất chính, anh chỉ hy vọng cô có thể thoát khỏi thất tình lục dục phiền toái, mang theo một trái tim hoàn toàn
không có tạp chất, ở bên cạnh anh.
Chỉ khi nào quét sạch cảm giác và tri giác mới không bị yêu hận, phản bội trói buộc.
Bởi vì anh không muốn lúc nào cũng phải đề phòng người nhà, cũng không
muốn phỏng đoán trong tình cảm của con người có tình yêu thật hay không.
Đây là là lý do vì sao anh hy vọng Tiểu Ngũ không thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Động tác của Phương Dạ Bạch làm cho Tiểu Ngũ hiểu được, anh đã tin tưởng cô trở lại. Chỉ cần cô thực sự giấu tình cảm của bản thân, chỉ cần kìm
chế những cảm giác vô nghĩa này xuống, quan hệ của bọn họ sẽ có thể quay lại như trước.
Cho nên, cô cố gắng đè nén tất cả rung động khi anh lại gần cô, tuyệt
đối không để lộ ra dù chỉ một chút. Tuy rằng làm vậy rất mệt, tuy rằng
nó làm cô đau đớn, nhưng cô tin cô có thể làm được, thật sự có thể.
“Tôi không có thời gian làm kiểm tra, mọi người cũng đừng ở đây nữa, anh hai tôi sắp đến rồi. Dã tâm của hắn ta rất lớn, trước mắt hắn đã hợp
tác với Trung Quốc, tôi không dám cam đoan hắn ta sẽ bỏ qua cho mọi
người. Bởi vậy, tốt nhất anh nên đưa Cao Lục lập tức rời đi, tạm thời
hãy trốn đến biệt thự bên bờ biển của anh đi.” Phương dạ Bạch nói với
Nam Cung Thần Võ.
“Anh cho rằng anh rơi vào tay hắn ta sẽ còn đường sống sao?” Nam Cung Thần Võ nhíu mày.
“Hừ, tôi muốn đánh cược xem mẹ tôi có thể khoanh tay đứng nhìn hay không.” Phương Dạ Bạch cười lạnh.
Tỷ lệ mẹ anh ra tay là 50%, chẳng qua nguyên nhân bà ấy ra tay là vì anh có khả năng “Tái sinh tế bào”, chứ không phải bởi vì anh là con của bà.
“Cho dù là ai ra tay, anh chung quy cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm.” Nam Cung Thần Võ nghiêm túc cảnh cáo.
“Chỉ cần có thể cứu Hiểu Niên, tôi tạm thời làm vật thí nghiệm cũng không sao.”
“Hiểu Niên không hy vọng anh hy sinh vì cô ấy, được một người không liên quan liều mạng giúp đỡ là áp lực cũng là gánh nặng, anh không hiểu
sao?” Nam Cung Thần Võ sắc bén nói.
Sắc mặt Phương Dạ Bạch trầm xuống, trừng anh ta: “Tôi sẽ không để cho cô ấy biết.”
“Thật đúng là làm người ta cảm động. Nhưng nếu tôi là Hiểu Niên, tôi
cũng không cảm kích anh chút nào đâu.” Nam Cung Thần Võ nói móc.
“Tôi không cần cô ấy cảm kích, tôi chỉ muốn cô ấy sống sót.” Anh kiên định nói.
“Chậc, Tiểu Ngũ, thiếu gia nhà cô điên rồi. Cô ngây ngốc đi theo anh ta, không thấy tủi thân sao?” Nam cung Thần Võ chế nhạo Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ không lên tiếng, mặc dù lồng ngực đang đau đớn như bị bóp nghẹt, nhưng gương mặt vẫn vô tình như đội một chiếc mặt nạ.
“Tiểu Ngũ sẽ không đi theo tôi, lát nữa cô ấy sẽ hộ tống Hiếu Niên đến
chỗ mọi người, sau đó tất cả hãy nhanh chóng rời khỏi Mỹ.” Phương Dạ
Bạch thản nhiên nói.
Trong lòng Tiểu Ngũ chấn động, hô hấp cứng lại. Thiếu gia muốn cô rời đi sao?
“Anh muốn đi một mình?” Cao Lục và Nam Cung Thần Võ đều ngẩn ra.
“Đúng, giống như cô đã nói, không cần thiết phải để Tiểu Ngũ đi chịu tội với tôi. Anh hai tôi là người vô cùng tàn nhẫn, nếu Tiểu Ngũ rơi vào tay hắn ta sẽ không có kết quả tốt.” Phương Dạ Bạch vừa nói vừa đẩy Tiểu Ngũ ra, nhưng vì chưa hồi phục hoàn toàn cho nên thân thể hơi lảo đảo một chút.
Tiểu Ngũ lại đỡ lấy anh, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi không đi, tôi muốn đi theo anh.”
Anh nhíu mày nhìn cô, không vui nói: “Tôi không hỏi ý kiến của cô, cô chỉ cần phục tùng mệnh lệnh.”
“Anh đi một mình rất nguy hiểm.”
“Cô đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay, đến lúc đó cô lại biến thành điểm yếu để anh hai uy hiếp tôi, thế chẳng phải khiến tôi khó xử à?” Anh giận dữ nói.
Trong lòng Tiểu Ngũ khẽ run lên, sững sờ nhìn anh.
Anh nói vậy là có ý gì?
Anh sẽ khó xử vì cô sao? Trước kia, anh chưa bao giờ thấy cô đủ tư cách làm là điểm yếu uy hiếp đến anh.
Một hồi chuông điện thoại di động chợt vang lên, Phương Dạ Bạch lấy điện thoại ra thấy mạng bảo vệ không ngừng chớp đỏ, lập tức thúc giục: “Xe của anh hai sắp đến, Thần Võ, bên ngoài có một chiếc xe, chìa khóa vẫn còn ở trên xe, mọi người mau đi đi.”
Nam Cung Thần Võ gật đầu, nắm tay Cao Lục bước về phía cửa, đột nhiên quay đầu nhìn anh một cái nói: “Tiểu Bạch, tuy rằng chúng ta chưa bao giờ là bạn bè, nhưng tôi muốn nói với anh……….”
“Nói cái gì?” Phương Dạ Bạch nhíu mày chờ anh ta nói tiếp.
“Đừng có chết đấy.”
Phương Dạ Bạch ngẩn ra, vài chữ ngắn ngủi này tuy Nam Cung Thần Võ nói vô cùng lạnh nhạt nhưng vậy là đủ rồi.
“Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không chết sớm hơn anh.” Anh hừ nhẹ.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ký ức sáu năm lướt qua trong chớp mắt. Những lúc đồng tâm hiệp lực, tôi lừa anh gạt, phân cao thấp, lúc này đều biến thành một cái nhìn trong im lặng.
Cửa lớn dần