
a quá trình cải tạo Tiểu Ngũ.
Thu súng, hắn ta bước lên một bước, nói với Tiểu Ngũ: “Mau mang bọn chúng cút đi.”
Tiểu Ngũ che chở cho Dịch Hành Vân cùng Nhậm Hiểu Niên lên xe. Lúc mở cửa xe bên ghế lái, cô xoay người nhìn Phương Dạ Bạch một cái.
Một cái liếc nhìn kia không có cảm xúc gì, thậm chí còn không có lưu luyến, dường như chỉ đang nhìn một người không quen.
Phương Dạ Bạch có chút giật mình kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Tiểu Ngũ nhìn anh như vậy. Lúc trước cô lúc nào cũng chỉ nhìn thẳng vào anh, chờ đợi mệnh lệnh của anh, có thể đọc được suy nghĩ từ ánh mắt anh. Đây có thể là lần cuối cùng bọn họ nhìn nhau, nhưng lại là ánh mắt lạnh lùng.
Lạnh lùng như nhìn người xa lạ.
Anh không thể nói rõ cảm giác không vui trong lòng là gì, anh luôn hy vọng cô không có tình cảm, luôn bình tĩnh, lạnh nhạt đối với mọi người, nhưng cô không nên nhìn anh với ánh mắt lạnh như vậy. Dù thế nào, anh cũng đặc biệt hơn những người khác mới đúng.
Đối với cô mà nói, anh không giống ……….
Ngay khi anh đang sững sờ, Tiểu Ngũ đã khởi động xe, nhấn mạnh ga, giống như vội vàng muốn rời đi.
Nhìn chằm chằm chiếc xe kia, anh theo bản năng ấn chặt lên tim mình lại, không hiểu cảm giác trống rỗng và bất an hiện tại là sao? Không hiểu sao trong giây phút ấy, người làm anh quan tâm không phải là Nhậm Hiểu Niên mà là Tiểu Ngũ.
***
Bị thí nghiệm quả nhiên là một cuộc tra tấn. Rút máu, lấy tế bào mẫu, kiểm tra toàn thân…. Nhưng đây vẫn chưa là gì, cái khó chịu nhất chính là đám chuyên gia Trung Quốc vì muốn biết quá trình tái sinh, cho nên không ngừng tạo ra vết thương trên người anh.
Vì thế, anh bị thương, đổ máu, lành lặn, quá trình tuần hoàn này không ngừng lặp lại.
Phương Dạ Bạch cảm thấy mình trở thành một con chuột bạch trong tay bọn họ, nhưng điều anh lo lắng nhất là trái tim mình.
Giống như Thần Võ nói, tim anh thực sự đã sắp không chịu nổi khả năng tái sinh của tế bào dị biến. Nó đang suy nhược, làm cho thể lực của anh càng ngày càng yếu đi.
Có vài lần anh ngất xỉu trên bàn thí nghiệm, nhưng lại bị sốc điện cho tỉnh lại. Đội thí nghiệm Trung Quốc dưới tay anh hai hoàn toàn không để ý đến tình trạng của anh, chỉ muốn tìm ra đáp án của tái sinh trên người anh.
“Còn nói là bất tử, tao thấy mày sắp không chịu nổi rồi, lão Tứ. Mày đã hôn mê ba ngày rồi.” Phương Ngọ Liệt đợi sau khi anh tỉnh, lạnh lùng châm chọc.
Phương Dạ Bạch trừng mắt nhìn hắn ta, suy yếu thở dốc.
“Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không để mày chết quá nhanh đâu, tốt xấu gì cũng phải tìm ra được kết quả để ăn nói với cha mẹ đã.” Phương Ngọ Liệt lạnh lùng nói.
Trong lòng Phương Dạ Bạch chấn động: “Thì ra…….Cha mẹ đã biết………..”
“Đúng vậy, bằng không mày cho là tao đào đâu ra đội ngũ nghiên cứu người Trung Quốc?” Phương Ngọ Liệt ghé sát vào lỗ tai anh cười quỷ dị.
Vẻ mặt anh sợ hãi, thì ra ngay từ đầu cha mẹ đã cố ý sắp xếp để anh em bọn họ đấu đá. Cái gì mà điều kiện trao đổi, tất cả chỉ là giả dối.
“Giờ mày hiểu chưa? Đây chính là phương pháp của cha mẹ, mày còn hồn nhiên cho rằng bọn họ sẽ thả Nhậm Hiểu Niên và Nam Cung Thần Võ đi sao? Ngay lúc mày ngất đi, người đã bị đem về nhà họ Phương rồi, xem đi, đây chính là phòng thí nghiệm mẹ đã cải tạo vì mày đấy, tất cả thiết bị, ngay cả bộ máy kia cũng đã được chuyển tới đây. Bà ấy nói, ở đây bí mật và an toàn nhất.”
Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, quả nhiên đây chính là phòng thí nghiệm ngầm của anh.
Sau khi được cải tạo, nó đã trở nên lớn hơn, sáng sủa hơn, tất cả thiết bị đều là mới nhất, mà bộ máy lỗi của tiến sĩ Nhậm cũng được đặt riêng ở sau phòng thí nghiệm. Xung quanh còn có kính chống đạn, nhìn giống như một vật phẩm thần thánh vậy.
Đúng là châm chọc, vì “Kế hoạch Thủ Tuế” anh đi hết nửa địa cầu, hiện giờ lại biến thành vật thí nghiệm trong chính địa bàn của mình.
“Mẹ càm thấy hứng thú với khả năng ‘Tái sinh’ của mày, bà hy vọng nghiên cứu cả ba đứa chúng mày. Lần này, bà ấy còn mời đội ngũ tài giỏi hơn, chuẩn bị tự mình tìm ra đáp án.” Phương Ngọ Liệt cười nhạo.
Anh trợn mắt, mẹ muốn tự mình tiến hành thí nghiệm?
“Người của lão Tam đã tìm được bọn chúng, ba đứa chúng mày sẽ được đoàn tụ với nhau nhanh thôi.” Phương Ngọ Liệt lớn tiếng cười trào phúng.
Anh ba Phương Tịch Mông cũng ra tay? Vậy Tiểu Ngũ và đá, Nhậm Hiểu Niên không thể thoát khỏi bàn tay của nhà họ Phương rồi.
Lửa giận trong mắt anh hừng hực cháy, đây chính là dã tâm của nhà họ Phương, cho dù là kế hoạch Thủ Tuế hay khả năng tái sinh, chỉ cần nhà họ Phương vừa ý tuyệt đối sẽ không buông tay, cũng không cho bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào.
“Hừ, Nhậm Hiểu Niên và Nam cung Thần Võ chắc chắn trốn không thoát, mày cứ an tâm chờ hai đứa chúng nó trở lại đi.” Phương Ngọ Liệt đắc ý nở nụ cười.
Bị chính cha mẹ mình gài bẫy, cảm giác này đúng là khốn nạn. Mà càng giận hơn chính là, thủ đoạn của mẹ đã chứng tỏ bà không hề tin tưởng anh. Tỉ lệ 50% mà anh hy vọng cũng trở về con số không rồi.
Phương Dạ Bạch cảm thấy vừa tức vừa đau khổ, nhưng điều làm anh nóng ruột nóng gan không phải vì anh rơi khốn khó mà chính là tình hình của Tiểu Ngũ.