
n mắt kinh ngạc, tay run rẩy gần như không cầm nổi đèn pin.
Ngay dưới ánh sáng run run, cô nhìn thấy khuôn mặt ba đầy máu, trẻ tuổi, không một nếp nhăn……
Giống như…… Chưa đến ba mươi tuổi!
Nhưng chuyện làm cô hoảng sợ hơn còn ở phía sau. Khi cô dùng máy phát điện tự động khởi động lại nguồn điện, phòng thí nghiệm phút chốc bừng sáng. Cô thấy rõ hai bé trai khoảng bảy tuổi, mặc quần áo của Nam Cung Thần Võ và Phương Dạ Bạch, đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn cô.
Mở to mắt…… nhìn cô cũng đã biến thành bảy tuổi……
Giây phút đó, khung cảnh đó, đến nay vẫn rất rõ ràng, cô vĩnh viễn không quên được khuôn mặt khi chết của ba, ông năm mươi tư tuổi, trước khi chết đã cải lão hoàn đồng về ba mươi tuổi!
Mà ba người bọn họ cùng hai mươi mốt tuổi biến thành trẻ con bảy tuổi!
Người không biết sẽ cảm thấy thực thần kỳ, nghĩ nó giống như pháp thuật. Nhưng thật ra nó không thú vị chút nào, thậm chí còn đáng sợ. Bởi vì sau đó cô đã phát hiện ra thí nghiệm sai lầm này, làm cho thời gian của ba người bọn họ dừng lại, bọn họ bị nhốt ở thân xác bảy tuổi vĩnh viễn.
Nếu đây là bất tử, nếu đây là cải lão hoàn đồng, vậy cô thà rằng già đi theo thời gian chú không muốn sống như vậy.
Sống như bị nguyền rủa……
“Cháu ngồi đây ngẩn người làm gì vậy? Nhậm Hiểu Niên, chú gọi cháu mấy lần mà cháu cũng không nghe thấy sao.”
Giọng nói của Dịch Hành Vân kéo cô từ trong ký ức lại, cô rùng mình, vội vàng nhét khung ảnh vào trong túi, cứng ngắc xoay người.
“Không có gì……” Cô muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng khó dấu vẻ ủ dột trên mặt.
Anh phát hiện sắc mặt cô bé lại trở nên tái nhợt, lo lắng giữ vai cô bé, hỏi:“Làm sao vậy? Tim lại đau sao?”
“Không……” Cô lắc đầu, vội vàng chuyển đề tài:“Tôi…… Tôi chỉ đang tìm chút đồ.”
Tiểu quỷ này có một đống bí mật và tâm sự, nhưng xem ra không muốn cho anh biết.
Loại khách khí phòng bị này khiến anh không vui. Vì thế anh xụ mặt, hừ lạnh:“Tìm cái gì? Trong này toàn đồ bỏ mà thôi.”
“Nhưng tôi muốn giữ lại……”
“Không cho phép!”
“Đây là đồ của tôi, tôi muốn giữ cũng không được à?” Cô kháng nghị.
“Trừ phi cháu có nhà riêng, cháu muốn chuyển đống rác này tới nhà chú thì không được.” Anh tức giận nói.
“Đấy không phải rác……” Cô lẩm bẩm.
“Dù sao cũng không cho phép.”
“Kia…… Tôi còn có một ít quần áo, sao lại không thấy?” Cô lục hộp giấy.
“Quần áo đó bị người khác đụng vào, chú bảo người vứt hết rồi.”
“Vứt hết? Vậy…… Không phải còn có vài bộ quần áo người lớn……” Cô sợ hãi hô.
“Đó là của dì cháu đúng không? Đều cũ lại còn lỗi mốt rồi, chú cũng vứt hết rồi.” Anh nhíu mày.
Lỗi mốt thì sao nào? Có cái mà mặc là tốt rôi! Dù sao mỗi lần cô cũng chỉ mặc một đoạn thời gian mà thôi.
Cô tức giận trừng anh, lẩm bẩm nói:“Quần áo đó rõ ràng vẫn còn mặc được mà…… Sao chú lại tùy ý vứt đi chứ? Tôi bây giờ không có quần áo để thay đây này, thực phiền toái!”
“Có gì mà phiền toái? Mua thì lại có, đi, bây giờ đưa cháu đi mua luôn.” Anh nói xong đưa tay túm lấy cô, đi ra cửa.
“Bây giờ? Nhưng tôi không có tiền……” Cô vội la lên, bây giờ cô chẳng còn mấy đồng, phải chờ đến khi lấy được tiền đã.
“Chú có.”
“Chú muốn mua cho tôi sao?” Cô ngửa đầu nhìn anh, âm thầm vui mừng.
“Mua cho cháu trước, khoản nợ này chờ dì cháu về rồi tính, bao gồm cả ăn ở ngủ nghỉ của cháu trong khoảng thời gian này nữa, chú sẽ ghi nhớ, đến lúc đó bảo cô ta trả lại hết.” Anh hừ lạnh.
Hả? Người này còn tính toán rõ ràng đến vậy, thật nhỏ mọn.
Cô mất hứng, dùng sức gạt tay anh ra, dỗi đi vượt lên trước, không ngờ đi quá nhanh nên bị vấp một cái, cả người ngã về phía trước.
“A ui!” Đầu gối và khuỷu tay đồng thời cọ xuống đất.
Đau…… Đau chết mất……
Vừa đau vừa mất mặt……
“Nhìn cháu xem,” Anh thong thả đi đến bên người cô, hai tay xoa thắt lưng cười trào phúng,“Mấy tuổi rồi mà đi đường cũng vấp ngã?”
Cô đứng lên, thẹn quá thành giận hét ầm lên:“Mấy tuổi với té ngã có liên quan quái gì đến nhau? Trẻ con ba tuổi cũng sẽ ngã, người lớn năm mươi tuổi cũng sẽ ngã! Hơn nữa chú thấy người ta ngã lẽ ra phải đến đỡ chứ không phải đứng cười lạnh. Không lịch sự chút nào.”
Anh ngẩn ra, quả thật đã bị cô bé chẹn họng, nhưng nhìn bộ dáng tức giận của cô bé, anh vừa bực mình vừa buồn cười, không chỉ dìu cô bé còn bế hẳn cô bé lên, để cô bé ngồi trên cánh tay anh.
“Rồi rồi, như vậy được chưa? Nhậm Hiểu Niên tiểu thư.” Anh chế nhạo nhìn cô.
Cô sửng sốt, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh gọi cô là……“Tiểu thư”!
“Sau này lớn lên cháu cũng đừng cao quá nhé, Nhậm Hiểu Niên, nếu không muốn tìm người yêu cũng khó.” Anh hơi ngước lên nhìn cô, cười trêu trọc.
Cô nhìn anh, tim đập thình thịch, bởi vì cô không phải nhìn lên, hiện giờ cô đang ngang hàng anh, nhìn thẳng vào nhau……
Bây giờ, không phải bảy tuổi với ba mươi tuổi, mà là hai mươi sáu tuổi với ba mươi tuổi.
“Tôi lớn lên sẽ không cao lắm đâu.” Cô nhẹ giọng nói.
Dịch Hành Vân nín thở nhìn vào ánh mắt cô, bất giác tưởng tượng bộ dáng khi cô bé lớn lên. Lúc này, trong đầu anh lại hiện lên ảnh chụp giả “Lúc lớn” trong ví cô.
Cô gái thanh lệ văn nhã lại mang chút thơ ngây trong ảnh chụp, lại rất giống