Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

ác phát run.

Anh đặt cô bé xuống, nhìn kỹ dấu tay đỏ hồng trên khuôn mặt nhỏ của cô, mày nhíu chặt lại.

“Rất đau phải không?”

Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh, nhưng khuôn mặt nhỏ lại đầy sợ hãi.

Anh nhìn mà đau lòng không thôi, ôm chặt lấy thân người nhỏ đang run rẩy của cô bé, không hiểu vì sao mấy người đó lại muốn bắt cô bé.

Rốt cuộc bọn họ có lai lịch gì? Bắt Nhậm Hiểu Niên có mục đích gì?

Hai tay Nhậm Hiểu Niên cũng ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của anh, thật ra trong lòng cô có trăm ngàn suy nghĩ, những người đó, tuyệt đối là chú ý đến thí nghiệm của cha, hơn nữa, bọn họ còn biết cô với Thần Võ, Tiểu Bạch vì thí nghiệm thất bại mà biến thành trẻ con……

Bọn họ biết.

“Đừng sợ, chờ một chút đến cửa lớn tầng một, chúng ta bắt taxi ra khỏi đây.” Anh nói với cô.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Đến tầng một, cửa vừa mở ra, anh dẫn cô lập tức lao ra, nhưng mới ra được vài bước, đã thấy mấy kẻ to lớn kia bước ra từ cửa thang tầng đi lên, định vây quanh họ.

Nhậm Hiểu Niên kinh hoàng trợn to mắt, không biết làm sao.

Anh không có cách nào, đành phải nhanh chóng đi theo đám người vào thang máy xuống tầng.

Trở lại bãi đỗ xe, anh kéo Nhậm Hiểu Niên đến thẳng xe của anh, khi anh đang định mở cửa xe, một tên vạm vỡ xoay người từ sau xe ra đánh tới, một quyền đánh trúng cằm anh.

“A……” Anh bị đau ngã xuống đất.

“A! Dịch Hành Vân!” Tên vạm vỡ kia tóm chặt lấy cánh tay của cô, muốn lôi cô đi.

Dịch Hành Vân vừa giận vừa vội, lập tức nhảy lên, lật tên vạm vỡ kia lại, hung hăng đấm trả lại hắn một cái, cũng nhân cơ hội đoạt lại Nhậm Hiểu Niên về bên người mình.

Tên vạm vỡ kia lắc lư mấy bước, lại đánh tới lần nữa, Dịch Hành Vân một cước đá văng hắn ra, ấn khóa điều khiển mở cửa xe, nhét Nhậm Hiểu Niên vào xe, hét gấp:“Hiểu Niên, lên xe!”

“Ừ.” Nhậm Hiểu Niên mở cửa xe, vào chỗ ngồi đằng trước.

Dịch Hành Vân cũng muốn lên xe theo, tên vạm vỡ kia lại lao lên, anh xoay người đánh trả, nhưng anh chưa từng đánh nhau, đừng nói là khả năng rất kém, lực lại càng không nặng, hoàn toàn không phải là đối thủ của tên vạm vỡ kia, chưa đánh được cái nào đã bị ăn mấy đấm, thậm chí bị ngã luôn tại đấy.

“A……” Anh rên lên, chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều tan ra.

Nhậm Hiểu Niên ở trên xe nhìn vừa khẩn trương lo lắng lại sợ hãi, mắt thấy tên vạm vỡ kia muốn đá thật mạnh vào bụng Dịch Hành Vân, cô nhanh tay ấn còi trên tay lái.

“Bíp –”

Một hồi tiếng còi vang lên khắp bãi đỗ xe, làm những người khác chú ý đến. Tên vạm vỡ kia thất thần do dự rụt chân lại, quay đầu lườm cô, đi đến chỗ cô.

Dịch Hành Vân kinh hãi, giãy dụa đứng lên, đúng lúc nhìn thấy một cây gậy gỗ, cầm lên đánh thật mạnh vào gáy tên vạm vỡ kia.

Tên kia bị đau nằm sấp xuống, anh chạy nhanh đến chỗ tay lái, mở cửa xe, chân mới vừa mới bước vào trong xe, phút chốc, một tiếng súng vang lên, anh gục xuống cửa xe, cánh tay phải đau nhức như bị đốt.

“Dịch Hành Vân!” Nhậm Hiểu Niên sợ tới mức hét chói tai, quả tim nhỏ suýt chút nữa đã nổ tung.

Anh quay đầu nhìn thấy ba kẻ đuổi theo kia đã xuống đến nơi, mà kẻ nổ súng là tên mặc tây trang kia.

Người nọ có súng! Hơn nữa, lại đang ngắm vào anh lần nữa……

Lưng anh cứng lại, trực giác nhận thấy chuyện không hay, cố nén đau, vội vàng trượt vào chỗ tay lái, khởi động xe, vội chạy đi.

Nhưng tay anh rất đau, không có lực kéo bộ ly hợp ra, không khỏi rủa nhỏ:“Đáng chết……”

Lúc này, Nhậm Hiểu Niên nhanh chóng giúp kéo ly hợp ra sau, cũng giúp anh đỡ lấy tay lái, hô:“Chúng ta đi mau!”

Anh kinh ngạc nhìn cô, không có thời gian để nghĩ, nhấn mạnh ga, xe nhanh chóng quay ngược trở lại, nhóm người kia đuổi theo chạy đến tận cửa ra.

Dịch Hành Vân hơi mơ hồ, anh không biết có phải do tay mình bị bắn rất đau không, hay là bị đấm một cái nên hỏng đầu rồi, bởi vì, anh cảm thấy Nhậm Hiểu Niên trước mắt này hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Bắt đầu thoát khỏi những kẻ bám theo đó, cô liền thể hiện năng lực kinh người.

Đầu tiên, cô bé dường như biết lái xe thế nào, bộ ly hợp nên thay đổi thế nào cô bé cũng biết.

Hơn nữa, tại sao trong tình hình khẩn cấp, cô bé còn có thể bình tĩnh nhắc nhở anh không thể về nhà. Cô bé nói, đối phương nếu có thể ngăn họ ở công ty bách hóa, chắc chắn cũng đã tập trung ở nơi ở của anh, nếu anh về nhà ngay sẽ rất nguy hiểm

Cho nên, anh theo ý của cô bé, trực tiếp lái xe đến tòa biệt thự kia.

“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta lại quay về đây.”

Vẻ mặt cô bé khi nói những lời này, chắc chắn mà nhạy bén, thật sự giống một người phụ nữ thông minh, mà không phải là cô gái nhỏ.

Đi vào biệt thư, anh ngồi lên sofa nhập khẩu còn chưa được xé vỏ ra thở, cô lập tức lấy một đống thuốc từ trong túi nhỏ ra, động tác nhanh nhẹn bắt đầu cắt ống tay áo lông của anh, kiểm tra miệng vết thương.

Động tác nhanh nhẹn vẫn chỉ là hình dung đơn giản, nếu nói chính xác hơn thì cô bé có dáng vẻ rất chuyên nghiệp, giống hệt như bác sĩ.

Cho nên, anh mới mơ hồ, mới buồn bực. Một đứa trẻ bảy tuổi sao lại biết việc này? Sao có thể lợi hại như vậy? Cô bé không sợ


Duck hunt