
ì kinh ngạc, cảm thấy ý nghĩ của mình lúc này thật sự rất vớ vẩn.
“Mình đang nghĩ cái gì thế này? Không không không! Đâu phải phim khoa học viễn tưởng, Tiểu Võ làm sao có thể là Nam Cung Thần Võ…… A, thật sự rất buồn cười, nhất định là mình quá tức giận cho nên hoa mắt……” Cô bật cười gõ đầu mình, hít thật sâu rồi cẩn thận xem lại đồ phổ một lần nữa.
Nhưng…… Vẫn giống nhau! Thực sự giống nhau!
Cô không hoa mắt, tập đồ phổ này thật sự là cùng một người, chắc chắn!
Nhưng…… Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể? Chuyện này rất kỳ lạ?
Cô trợn tròn mắt, ngây người trước máy tính. Tuy rằng không ngừng phản bác kết quả này nhưng trong đầu lại hiện ra rất nhiều điểm mù trong khoảng thời gian này.
Khi Tiểu Võ xuất hiện, Nam Cung Thần Võ không xuất hiện. Ngược lại, khi Nam Cung Thần Võ xuất hiện, Tiểu Võ không xuất hiện……
Hai anh em họ chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc!
A…… Không đúng, không đúng, có mấy lần lúc Tiểu Võ ở, Nam Cung Thần Võ sẽ thông qua chat webcam họp với nhân viên của trung tâm nghiên cứu, cũng sẽ ra chỉ thị cho cô.
Cho nên, nhất định là cô nhầm rồi…… Nhất định là cô nhầm……
“A! Mình thực sự quá mệt mỏi, có lẽ thực sự cần nghỉ ngơi một chút……” Cô gãi đầu kêu to, bị những điểm khả nghi và khó hiểu khiến cho choáng váng đầu óc.
Lúc này, di động đột nhiên vang lên, khiến cô giật bắn người. Bình tĩnh nhìn lại mới thấy là Nam Cung Thần Võ gọi.
Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô chần chờ vài giây, mới nghe máy.
“Alô……”
“Cao Lục, bây giờ cô hãy quay về công ty ngay lập tức.” Nam Cung Thần Võ vừa mở miệng là đã ra lệnh.
“Hả? Nhưng tôi….. Còn đang bận……” Cô vội vã từ chối.
Thực ra hôm nay cô cũng không muốn trở về, sau khi bị anh hôn lại đuổi đi như vậy, giờ mà gặp anh sẽ rất xấu hổ, cũng rất khó chịu.
“Bận? Cô bận cái gì?”
“Tôi…… Đang bận chỉ đạo sinh viên báo cáo, có ba người đang chờ thảo luận với tôi, có thể sẽ bận đến tối muộn……” Cô thuận miệng đáp.
“Vậy sao? Có ba người à? Vậy người đâu?” Giọng nói lạnh lùng của anh mang theo một chút châm chọc.
“Hả?” Cô ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, cửa tự động đã mở ra, Nam Cung Thần Võ mặc tây trang tối màu vừa nghe điện thoại vừa bước vào.
“Xin hỏi sinh viên của cô đâu? Tiến sĩ Cao.” Anh nhìn cô chằm chằm, hừ lạnh.
Cô kinh ngạc nhìn anh, ngẩn ra.
“Rõ ràng chỉ có một mình nhàn nhã ngồi trong văn phòng, còn nói dối.” Anh hét vào di động.
Tiếng quát giận dữ theo điện thoại truyền đến lỗ tai cô, cô vội vàng đưa điện thoại di ra xa, cuống quít đứng lên.
“Anh…… Sao anh lại tới đây?” Thấy anh, cô có chút lắp bắp, không hiểu sao đôi má cũng có chút nóng lên.
Hôm nay anh đẹp trai quá thể? Hiếm khi thấy anh mặc tây trang, có vẻ càng tuấn tú cao lớn, cũng càng hấp dẫn hơn……
Ặc! Cô rất ghét anh quá hấp dẫn.
“Tôi đi đàm phán công việc, thuận đường qua đây đón cô.” Anh nhíu mày xị mặt, cảm thấy thực phiền lòng với hành động đột nhiên bắt lái xe vòng qua đây đón cô của mình.
Rõ ràng đã phái người chở cô đến trường học, sao anh không về thẳng cho rồi?
“Anh đến đón tôi? Nhưng…… Có vệ sĩ có thể chở tôi về mà!” Cô trợn tròn mắt.
Anh bị hỏi càng phiền, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, quát: “Đừng dong dài! Lập tức thu dọn theo tôi trở về.”
Thằng nhóc này lại dám hung dữ với cô, nhưng là không biết có phải do nghi vấn vừa nãy hay không mà cô lại thấy bộ dạng hung dữ của anh rất giống Tiểu Võ……
Cô nghiêm mặt trừng anh, hừ nói:“Hôm nay tôi muốn về nhà tôi, không về công ty.”
“Ai cho phép cô?” Anh nhíu mày.
“Dù sao tôi cũng phải về dọn dẹp một chút……”
“Không cho.” Anh lạnh giọng quát.
“Vì sao không được?” Cô tức giận đến hai tay chống hông.
“Gần đây rất nguy hiểm, tôi không thể để cô đi một mình.” Anh nghiêm túc nói.
Giữa trưa ngày mai Nhậm Hiểu Niên và Phương Dạ Bạch sẽ đến, tất cả đều phải đề cao cảnh giác.
“Vì sao lại rất nguy hiểm?” Cô không hiểu.
“Cô không thấy phiền à……” Anh đang định mắng, đột nhiên cửa mở ra, Micheal đi vào, anh đành phải nhịn xuống.
“Giáo sư, cô có rảnh không? Thí nghiệm của em gặp chút vấn đề……” Micheal đi về phía Cao Lục.
“À, để cô xem.” Cao Lục nhiệt tình vẫy tay.
Khi Micheal đi qua Nam Cung Thần Võ cười gật đầu với anh, sau đó đem một bản báo cáo thí nghiệm đưa cho Cao Lục.
“Không có vấn đề gì mà?” Cao Lục nhìn một lượt, hoang mang hỏi.
“Chỗ này! Giáo sư, cô chưa nhìn kỹ đó……” Micheal dựa gần vào, khom người chỉ ra vấn đề.
“À ừ, xin lỗi, cô thấy rồi.” Cô ngượng ngùng vò vò, nở nụ cười.
“Không sao, em quen rồi.” Micheal cười khuỷu tay chống mặt bàn, trêu đùa.
Nhìn hai người bọn họ dựa gần như vậy, còn cười vui vẻ như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Thần Võ nháy mắt trở nên xanh mét, trong mắt cũng lóe lên ngọn lửa hừng hực.
Anh căm giận trừng bọn họ, đi đến kéo tay Cao Lục, tức giận nói:“Đi mau, tôi không rảnh.”
“Hả? Anh làm gì đấy? Tôi còn chưa giúp Micheal……” Cô kinh ngạc.
“Lần sau xem! Được không?” Anh lạnh lùng nói, ánh mắt quét về phía Micheal.
Micheal dưới ánh mắt giết người của anh chỉ có thể sững sờ gật đầu đầu.
“Này, chờ một chút, Nam Cung Thần Võ, anh làm cái gì vậy…… Này……” Cô k