XtGem Forum catalog
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 9.5.00/10/531 lượt.

ắn thẳng vào. . . giữa trán hắn. Hắn run lên một cái, ngã về phía sau.

Cao Lục choáng váng, cô trợn tròn mắt nhìn Nam Cung Thần Võ cầm súng, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn.

Tình. . . . . . tình cảnh này chẳng phải giống hệt lần trước sao?

Lần trước trước lúc ngất xỉu, cô thấy Tiểu Võ cầm. . . . . . Hóa ra thật sự là một khẩu súng!

Bọn họ. . . . . . Đều dễ dàng giết người như thế. . . . . .

Không! Không phải “Bọn họ” , mà là. . . . . .

“Anh” !

Giờ này khắc này, cô gần như có thể kết luận, “Bọn họ” là cùng một người!

Nam Cung Thần Võ nhìn cô, kéo cô còn đang sững sờ dậy, lạnh lùng nói: “Đi thôi!”

Cô hoảng sợ hất tay anh ra, tránh sang bên, hoảng sợ hỏi: “Anh. . . . . . Anh. . . . . .”

Anh nhíu mày không vui, hừ lạnh: “Rút cuộc cô định nói gì?”

“Anh và Tiểu Võ. . . . . .” Cô không nhịn được muốn hỏi rõ ràng.

“Lúc này cô nhắc đến Tiểu Võ làm cái gì?” Anh khẽ mắng, tiến lên muốn kéo tay cô.

Cô lại vội vàng né tránh, không ngừng lùi về phía sau, vẻ mặt sợ hãi.

“Cô làm gì vậy? Cái vẻ mặt đấy là sao hả? Còn không đi mau?” Anh quát.

“Tôi……” Cô không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào, chỉ đột nhiên cảm thấy anh có chút đáng sợ.

“Lại đây, chúng ta cần phải đi.” Anh giận dữ quát.

“Tôi……” Cô chần chờ.

“Không đi thì cô ở lại một mình.” Anh giận trừng cô một cái, lười nói thêm nữa, xoay người bước đi.

“Hả? Chờ tôi……” Cô khẽ hô, sợ hãi liếc hai người đàn ông cao to kia, chạy theo anh.

Không ngờ, lúc đi qua người đàn ông đang ôm mặt lăn lộn trên đất, hắn ta bỗng nhảy lên, không để ý đến khuôn mặt và hai mắt đều đã bị nước thuốc ăn mòn, vung dao về phía cô.

“Đáng giận, chúng mày đừng hòng đi! Không mang chúng mày về tao cũng không sống được!”

“A!” Cô sợ hãi, đứng chết trân tại chỗ.

Nam Cung Thần Võ xoay người, hét lên:“Cao Lục!”

Anh lập tức lao về phía cô, trong nháy mắt người đàn ôg kia vung dao tới, kéo cô vào trong lòng. Nhưng cũng bởi vậy mà tay trái anh trúng một dao.

“A……” Anh đau đớn nhíu mày.

“Nam Cung ….” Sắc mặt Cao Lục trắng xanh hét lên.

Người đàn ông kia còn muốn bồi thêm một nhát nữa, anh lập tức rút súng bắn chết hắn ta.

Cao Lục hoảng sợ nhìn thi thể toàn bộ gương mặt bị ăn mòn lại trúng đạn, rúc vào trong lòng Nam Cung Thần Võ, không ngừng rẩy, có cảm xúc quỷ dị nào đó đang hiện lên trong đầu.

Cảm xúc sợ hãi, ghét cay ghét đắng, lại không thể không đối mặt……

“Được rồi…… Chúng ta mau đi thôi.” Nam Cung Thần Võ thấp thở hổn hển, lạnh lùng nói.

Nghe thấy giọng anh, cô đột nhiên hoàn hồn, sợ hãi nhìn thấy cánh tay anh không ngừng chảy máu, trong lòng đau như cắt, kinh hãi nói:“Trời ạ! Tay anh…… cầm máu đã……”

“Không cần…… Chúng ta lập tức rời khỏi đây……” Anh nhíu mày, nhịn đau, kéo cô vội vàng rời đi.

Trở lại biệt thự, Cao Lục vội vàng giúp Nam Cung Thần Võ xử lý miệng vết thương, cánh tay trái của anh bị rạch một đường lớn, cô nhìn mà hết hồn, chỉ tiêu độc thôi hai tay cũng run rẩy không ngừng.

“Cô nhát gan như vậy sao học y được?” Anh trừng mắt với cô, tức giận nói.

“Tôi…… Chỉ hơi sợ……” Cô nói nhỏ.

“Sao mà sợ?” Anh sâu sắc hỏi lại.

Tại anh đấy.

Cô giương mắt nhìn anh, thầm trả lời trong lòng.

Nhưng cô không nói anh cũng đoán được suy nghĩ của cô, không vui gạt tay cô ra, trách mắng:“Chỉ giết hai người mà thôi, cô sợ thì cút ngay, tự tôi làm được.”

Cô sửng sốt, lại nhìn anh tự tiêm thuộc tê, thậm chí còn định tự mình khâu miệng vết thương, vội la lên:“Tự anh làm sao được? Để tôi giúp……”

“Không cần, cô đi ra ngoài.” Anh nhíu mày quát.

“Anh có thôi đi không, bị thương thành như vậy còn dỗi cái gì? Tôi đã lo lắng gần chết rồi, anh có thể ngồi yên cho tôi được không, đừng có mà giãy!” Cô có chút tức giận, không nhịn được mắng.

Anh ngẩn ngơ, cô nhân cơ hội giành lấy kim chỉ, ngồi xuống mép giường sát bên cạnh anh, cẩn thận khâu vết thương lại cho anh.

Cô lo lắng cho anh sao?

Anh lẳng lặng nhìn đôi mày đang nhíu và cả khuôn mặt còn tái nhợt hơn cả anh của cô, không thoải mái trong lòng dần dần tan biến.

“Đau không?” Cô đau lòng hỏi.

“Tiêm thuốc tê rồi còn đau được chắc?” Anh khẽ gắt, nhưng trong lòng lại vì vẻ mặt của cô mà hơi nóng lên.

Đúng thế, anh hẳn là không đau, nhưng vì sao cô lại đau? Mỗi một mũi kim, tim cô lại đau một lần, thật giống như những mũi kim kia đang đâm vào trong tim cô.

Đặc biệt là khi nghĩ đến anh bị thương là vì cô, tim cô lại càng siết đau hơn.

Cao Lục nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút không yên.

“Sao anh lại đỡ hộ tôi một dao kia?” Khâu xong, cô giúp anh bôi thuốc, vừa băng bó vừa khàn khàn hỏi.

Vì sao lại đỡ hộ cô một dao ư?

Anh cũng tự hỏi, anh luôn chỉ quan tâm đến bản thân, sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn này? Cho dù cô bị đâm mấy nhát cũng chẳng liên quan gì đến anh, không phải sao?

Nhưng trong chớp mắt ấy, não còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã h