Snack's 1967
Hẻm Cụt

Hẻm Cụt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322122

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

ĩ nhíu mày,đưa mắt nhìn nó và Vũ lắc đầu khiến cả 2 bắt đầu lo lắng…

_Cô ấy bị gì vậy thưa bác sĩ? – Vũ sốt ruột hỏi

_Anh là gì của cô ấy? – Vị bác sĩ vẫn chau mày nói với 1 thái độ hơi giận

_Cháu…cháu… - Vũ sững người trước câu hỏi của bác sĩ,thật sự anh ko biết phải trả lời như thế nào,anh là gì của nó?? lòng anh chợt thoáng buồn

_Cô thật là,nếu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cô chứ… - bác sĩ nghiêm nghị nói

_Con…con cháu ư? – Nó hoảng hốt như thét lên,mặt biến sắc,mắt tái dại,tai ù đi

_Cô ko biết ư?Cô có thai hơn 2 tháng rồi đấy,phải chăm lo cho sức khỏe

nhiều hơn chứ,cô đang bị suy nhược,nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều

quá,sẽ ko tốt cho thai nhi…Ngày mai cô hãy đến tái khám…nhớ uống thuốc

đầy đủ - Vị bác sĩ kê đơn và dặn dò thật kĩ

Vũ dìu nó đi,chân nó bước loạn choạng,tâm trạng nó như thứ bòng bong,giờ nó mới để ý,lần cuối cùng nó và Hùng… cũng gần hơn 2 tháng nay,vậy có

nghĩa là… Nó đau đớn,hoang mang,người nó như ko còn chút sức lực,nó tựa

hẳn vào người Vũ bước đi…Hình ảnh đó của 2 người đã đc thu gọn vào 1 đôi mắt của…1 người… Vũ vẫn còn bần thần chưa dứt ra đc cú sốc,anh hoang mang

ko kém gì nó,đầu ong ong,tai ù đặc…thì ra sự sợ hãi của anh là đây…đúng

vậy…anh sợ…sợ khoảng cách giữa nó và anh ngày càng xa thêm…và trái tim

anh nhức nhói với sự chấp nhận rằng…Nó đã thuộc về người khác…

Vũ dìu nó lên phòng,nhìn nó bây giờ ko khác gí cái xác vô hồn,1 con búp

bê vô tri vô giác…Nó vẫn chưa tin đc rằng nó đang mang trong mình cốt

nhục,giọt máu của người làm nó tan nát…Nó đau…đau vô cùng,như hàng vạn

mũi kim đâm vào,dày xéo trái tim đầy thương tích của nó và tình cờ bóp

nát trái tim 1 người…Nó thẫn thờ…mắt hoang dại trào dâng nước mắt,nhìn

nó bây giờ đau khổ đến mức tái tê cõi lòng…Vũ kéo nó ôm vào lòng,anh ko

nói gì,chỉ lặng lẽ ôm lấy nó…1 giọt sương nóng hổi nhẹ rơi lên vai nó…

Cả 2 ngồi,ngồi thật lâu,lâu đến nỗi nước mắt nó đã cạn và khô lúc nào ko biết…nhưng mắt nó vẫn hoang dại,vô hồn,nó chết trong dòng suy nghĩ mệt

nhoài “Giờ nó phải làm gì?phải sống thế nào đây?...”… Vũ đau đớn nhìn

nó,anh quỳ sụp xuống 1 cách bất lực,ghì lấy đôi vai bé nhỏ,anh nói trong thổn thức…

_Mọi chuyện sẽ qua thôi,em hãy tin vào anh,xin em hãy tin 1 lần thôi

–Anh nắm lấy tay nó như tiếp cho nó 1 luồn sức mạnh vô hình - anh sẽ là cha đứa bé,anh sẽ chăm sóc mẹ con em,hãy tin anh…

Mắt nó long lanh,nhìn Vũ đầy đau khổ…Tại sao chứ,tại sao anh có thể vì

nó làm như vậy,nó đã làm anh khổ,nó đã cố đẩy anh xa nó ra…nó ko muốn bị tổn thương 1 lần nữa…và cũng ko muốn anh bị tổn thương lần nữa vì

nó…Nhưng anh lại cứ bước vào thế giới của nó mặc cho sự bướng bỉnh của

trái tim nó,anh bước vào con đường cùn và gọi nó quay lại…thoát khỏi con đường…hẻm cụt…

Nó rưng rưng đưa tay ôm lấy mặt anh,nó ngắm thật kĩ anh,đau khổ chồng

chất đau khổ,liệu nó có thể mở trái tim 1 lần nữa và để anh bước vào… ko gian như lặng thinh,chỉ còn vang những tiếng nấc thật nhẹ,nó ôm lấy anh như người sắp chết đuối vớ đc chiếc phao…

Nó trong vòng tay của Vũ mà thiếp đi bình yên...1 giấc ngủ dài mông

lung,ko biết đây là cơn ác mộng hay giấc mộng đẹp mà ông trời đã sắp đặt cho số phận nó....Nhưng nó ko quan tâm nữa,nó sẽ đặt cược trái tim nó 1 lần nữa...Giờ đây...nó đang tận hưởng sự hạnh phúc ấm áp bấy lây nay đã héo mòn...

.......................

Tiếng chim trong vườn cất lên như mở màn cho 1 khúc dạo đầu cuộc đời

mới,báo hiệu 1 ngày thật đẹp,mây bồng trôi nhẹ,gió vút qua các tán

cây,khẽ khàng vuốt lên những cánh hoa mềm mại,đem theo mùi hương dìu dịu vương vấn của nàng hoa tràn vào phòng như ướp thêm vị cho 1 tình yêu

mới chớm nở...

…Cạch…

Tiếng mở cửa khiến nó choàng tỉnh,lay lay hàng mi rồi dịu dàng mở ra...ông quản gia đến gần và nói với Vũ

_Thưa cậu,có ông bà chủ đến thăm…

_Sao mới sáng sớm ba mẹ lại đến nhỉ? - Vũ thầm hỏi

Vũ nhìn nó đầy yêu thương,nó mỉm cười nhìn Vũ,nụ cười đã vụt tắt,đã vỡ

nát theo cõi lòng,cũng là nụ cười đầu tiên Vũ nhìn thấy từ nó…1 lần

nữa…Vũ lại khai màu,hồi sinh nụ hồng trên đôi môi của nó…lòng anh ấm lại 1 cảm xúc đc gọi là hạnh phúc…Anh hôn nhẹ lên trán nó rồi bước đi ko

quên dặn dò

_Em nằm nghỉ đi nhé,muốn đi đâu làm gì thì nói anh

_Em muốn đi dạo phố,hít thở ko khí 1 chút – nó nói với Vũ,1 phần vì nó

ko muốn gặp ba mẹ Vũ,nó sợ phải đối mặt với họ,những thái độ kì lạ

_Chút nữa anh chở em đi,em nằm nghỉ đi,em còn yếu lắm…

_ko!!! Em muốn đi bây giờ,em khỏe rồi – Nó 1 mực ko chịu

_Thôi đc rồi,anh trợ lí Minh chở em đi,em cứ chuẩn bị rồi ra xe đi – Anh chào thua,mỉm cười chiều lòng nó rồi cất bước xuống phòng khách…

……..

Gió vi vu luồn qua cửa kính xe,nó nhẹ nhàng hít 1 hơi ko khí căng tràn 2 lá phổi…Cảm giác như bấy lâu nay nó sống,nhưng chưa hề thở vậy,nó khẽ

đưa tay lên bụng,1 cảm giác bất giác lạ lùng dâng lên,phải chăng cái gì

đó gọi là tình mẫu tử,xoa chiếc bụng nó mỉm cười rồi đưa ánh mắt ra ngắm nhìn đường phố mông lung…Chợt…

_Khoan đã,dừng xe lại… - Nó bất chợt thốt lên bất ngờ

Thoáng bên lề đường,nó trông thấy ai đó,1 người nào đó quen lắm…thì ra là