
lại từ từ hé ra dần dần,nhẹ nhàng…1 khuôn mặt
mờ mờ quen thuộc thoáng nét âu lo ngày 1 rõ dần…Vũ mỉm cười nhìn Trinh
mừng rỡ,những giọt nước mắt lo lắng chưa vơi hết thì những giọt nước mắt khác tiếp tục đổ xuống vì vui mừng…Nó nhìn Vũ,đưa bàn tay yếu ớt vuốt
lên mặt Vũ,gạt đi những xúc cảm đang nhòe đi trên khuôn mặt xanh xao,nó
nở 1 nụ thật nhẹ,nhưng bỗng chốc vụt tắt ngay,nó đưa tay lên sờ vào
bụng,mặt tái đi,đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn…
_Con…con tôi đâu?...tại…tại sao?
Khuôn mặt đang rạng rỡ niềm vui của Vũ bỗng sầm lại,anh quay đi như tránh ánh mắt đau đớn dò hỏi của nó
_Con tôi đâu…sao ko ai trả lời tôi hết vậy? – Nó bắt đầu gào lên
Nó dùng hết chút sức lực còn lại siết chặt đôi tay ngồi dậy,đôi môi tím
tái mím chặt vào nhau,mấy cô y tá vội chạy đến đỡ nó thì bị nó vùng vằn
như điên loạn…
_Tránh ra…con tôi đâu…trả con lại cho tôi…các người tránh xa tôi ra – Nó gào lên thảm thiết,nước mắt giàn giụa
Vũ chạy đến ôm lấy nó nào lòng,nó giẫy giụa đẩy Vũ ra nhưng ko đc,nó đã kiệt sức và vòng tay Vũ quá chắc…
_Anh xin lỗi đã ko bảo vệ đc em và con em… - Vũ nấc lên siết chặt lấy nó
Nó buông xuôi tất cả,nước mắt cứ giàn ra như đê vỡ,đôi mắt mờ đen tối tâm…tối tâm…cả linh hồn…
…..
Mấy ngày nay nó cứ nằm trên giường bệnh,mắt hướng về 1 phía ko định như
vô vọng tìm kiếm thứ gì đó,chốc chốc nước mắt lại ứa ra thấm đẫm cả
gối…mặt nó hốc hác,đôi mắt trũng sâu ,đen thâm mệt mỏi…
_Em dậy rồi à?...em ăn chút gì nhé? – Vũ từ ngoài bước vào nhìn thấy nó đang ngồi thẫn thờ ,ăn chút gì nhé…
Nó lắc đầu thay cho câu trả lời,gần cả tuần nay nó trầm lặng hẳn,ko nói
ko rằn,nó tự đóng mình vào 1 khối băng lạnh lẽo,làm trái tim Vũ cũng
thống khổ theo…
…Cạch… Tiếng mở cửa lôi nó về thực tại…Nó nhìn người đi vào mà ko khỏi ngạc nhiên…
_Chị Tuyết… - Nó kêu lên
Tuyết rơm rớm nước mắt chạy đến ôm nó nức nở…
_Trời ơi!!! Em của tôi,sao em lại ra nông nổi này?
Nó ôm chầm lấy chị khóc như 1 đứa con nít xa mẹ lâu ngày,bao nhiêu nỗi đau vơi bớt đi trong vòng tay dịu dàng của chị
_Chị…em nhớ chị…
Từ ngoài của 1 người nữa bước vào khiến nó ngưng khóc và căng tròn mắt ra nhìn chằm chằm ngạc nhiên…
_Anh…Duy…
Nó hết nhìn Duy lại xoay qua nhìn chị nó,lúc này 2 anh chị nhìn nhau mỉm cười,nụ cười Duy ko còn lạnh lẽo nữa,mà trông anh có vẻ gì khác
hẳn,người anh ko còn toát lên vẻ lạnh lùng nữa,anh biết quan tâm và mỉm
cười…Nó như hiểu đc chuyện,nắm nhẹ tay Tuyết nó thì thầm…
_Chị,em mừng cho chị…
Tuyết ôm nó,cô cũng xúc độnh ko kém…
_Em à,phải cố gắng lên,mọi chuyện sẽ qua thôi em,chị nghe Vũ kể lại hết
rồi…em hãy cố gắng vượt qua nổi đau má sống tiếp ngen em – Buông nó
ra,Tuyết lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của nó – Mau chóng bình
phục nhé,3 tháng nữa là đám cưới chị đấy,nhất định em phải là phù dâu
đẹp nhất đó
Nó lại đc 1 phen bất ngờ nữa,nước mắt lại trào ra,nó chỉ biết siết lấy
đôi tay chị thay cho lời nói…Tuyết nhìn nó mỉm cười,xoa đầu nó…
_Giờ anh chị phải đi đây,ngày mai chị sẽ vào thăm em…ráng ăn chút gì nhé,ko đc bướng nữa đấy – Tuyết chào nó đi ko quên dặn dò
Bóng cặp tình nhân khuất sau cánh cửa…nó mới bình tâm,suy tư gì đó quay
sang nhìn Vũ,mới có mấy ngày mà trông anh gầy hẳn đi,như cái nét phong
độ,đỉnh đạc và gương mặt anh tú kia ko bị lu mờ…Lúc này,nó thấy thương
anh vô cùng,phải chăng nó đã làm anh khổ quá nhiều...
_Anh!!! Em muốn đi dạo …
Thấy nó nói chuyện,anh vui thấy rõ,mắt sáng lên như đứa trẻ…
_Em ăn ít cháo này rồi anh lấy xe lăn đưa em ra khuôn viên bệnh viện hóng mát nhé…
Nó gật đầu…
_Em sẽ ăn,nhưng ko cần phải ngồi xe đâu,em tự đi đc,anh đừng lo
Nó đáp rồi ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo Vũ đút cho…ăn xong,anh
dìu nó bước xuống giường,đôi chân lâu ngày ko hoạt động vừa chạm đất đã
khụy xuống,cộng với vết thương sau tai nạn làm nó nhăn mặt vì đau,nó nép vào người Vũ bước từng bước thật nhẹ…
Ko khí hăn hắt của cuối thu huyện vào gió mang ko kí vừa âm ấp vừa dịu
mát...Tâm trí nó ổn định hơn...đầu nó nhẹ bỗng,sự ra đi của tình yêu nhỏ bé của nó 1 lần nữa siết vỡ trái tim nó,nhưng phải chăng đó cũng là sự
dứt khoát về mối tình giữa nó và Hùng...Nó nghĩ đến đứa bé trong bụng
của Loan...Nhưng dường như nó đã ko còn cảm thấy oán trách anh
nữa...tình yêu của anh nhẹ tựa lông hồng và vụt bay tan biến từ bao
giờ...nó an tâm dựa vào đôi vai vững chắc của người đang bên cạnh nó...
Hình ảnh 2 người hạnh phúc ở cạnh nhau dưới tán cây xanh
mát đã thu hết vào ánh mắt ko phải chỉ 1 người mà là 3 người… 1 cho kẻ
thua cuộc…1 cho người ân hận…và 1 cho…nỗi lòng lo lắng…. 3 người 3 tâm
trạng 3 suy nghĩ khác nhau nhưng có 1 điểm chung là đối tượng cho tâm
trạng đó,suy nghĩ đó là cặp đôi kia…
---------
Lại 1 đêm nó giật mình thức giấc bởi những giấc mộng dở dang về 1 niềm
nhớ nhung,mất mác,mỗi lần như vậy gối nó lúc nào cũng thấm đầy nước
mắt…Nó ko biết đã ngủ từ lúc nào,nó chỉ nhớ nó đang ngồi cùng Vũ trên
chiếc ghế đá trong khuôn viên bệnh viện…có lẽ anh đã bế nó về phòng…Nó
đứng dây đi chầm chậm từng bước về phía phòng vệ sinh thì khựng lại ở
cánh cửa ra