
ta cảm thấy xấu hổ, bởi Dương
Chiêu cũng nhận ra Trần Minh Sinh không phải người nói nhiều. Cô nhìn
thoáng qua ly nước ấm trên bàn, như nhớ ra gì đó nên nói với Trần Minh
Sinh: “Anh lấy nước ấm đâu ra vậy?”
Trần Minh Sinh cũng nghĩ tới, anh nhìn Dương Chiêu: “Tôi không tìm thấy nước nên đành tự nấu, dùng mất một cái nồi mới của cô.”
Dương Chiêu im lặng.
Trần Minh Sinh nghĩ cô giận, lại áy náy nói: “Ngại quá, chưa được cô cho phép đã —”
“Nhà tôi có nồi?”
“Hả?”
Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh với ánh mắt đầy nghi vấn.
“Nhà tôi có nồi? Sao tôi không biết nhỉ?”
Trần Minh Sinh cảm thấy cô gái này dường như hơi mơ màng, anh cân nhắc một
chút mới nói: “Có một cái còn chưa mở hộp, đặt ở ngăn tủ ngay dưới bếp.” Anh sợ cô còn chưa nhớ ra cẩn thận nói thêm, “Một chiếc nồi inox hiệu
Tô Bạc.”
Dương Chiêu ngẫm nghĩ một hồi mới khẽ a một tiếng.
“Tôi nhớ ra rồi, khi lắp đặt bếp họ tặng kèm.”
Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, chỉ gật gật đầu.
Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, bỗng nhiên hỏi: “Anh thấy khó chịu sao?”
Trần Minh Sinh nhìn cô một cái. Dương Chiêu nói tiếp: “Sắc mặt anh nhìn không tốt lắm.”
Trần Minh Sinh bất giác cúi đầu. Quả thật anh cảm thấy hơi khó chịu, quần áo vẫn ẩm ướt dính chặt vào người, nhất là đùi phải, sưng đau vô cùng.
Trần Minh Sinh rất muốn vào toilet xem thử, anh nghi chân đã bị nhiễm
trùng.
Dương Chiêu thấy anh không nói gì, chứng tỏ lời cô nói đã
đúng. Cô bưng ly nước vào bếp, thấy trong nồi còn nửa nồi nước. Cô đổ
phần nước còn lại trong ly đi, rót nước trong nồi vào ly rồi bưng ra
phòng khách.
Cô đưa ly nước cho Trần Minh Sinh: “Có lẽ anh cũng
bị cảm rồi.” Cô lấy hộp thuốc trên bàn trà lên nhìn nhìn, “Anh cũng uống thuốc đi.”
Trần Minh Sinh nhận ly nước nhưng không uống, “Cảm ơn, tôi không sao, không cần uống đâu.”
Anh nói là thật, tuy rằng quả thật anh cũng bị cảm nhẹ; nhưng vấn đề không
nằm ở đó, thuốc này vốn chẳng có tác dụng gì với chân anh, có uống cũng
vậy.
Dương Chiêu: “Anh khó chịu thế nào?”
Trần Minh Sinh không quen nói với người lạ về bệnh tình của mình, chỉ lắc đầu: “Tôi không sao, một lát là ổn thôi.”
Dương Chiêu nhận ra sự từ chối của anh nên không nói gì nữa.
Ngồi thêm một lát thì đồ ăn giao tới.
Dương Chiêu nhận đồ ăn đặt lên bàn. Cô mở ra giữa chừng thì dừng lại.
Trần Minh Sinh nhìn cô, cô nói: “Chỉ có một đôi đũa.”
Trần Minh Sinh: “Lấy thêm một đôi nữa là được.”
Dương Chiêu giương mắt nhìn anh: “Nhà tôi không có đũa.”
“…”
Trần Minh Sinh thật sự không biết phải nói gì, anh khẽ hếch cằm với Dương Chiêu: “Vậy cô ăn đi.”
“Không được.” Dương Chiêu lắc đầu, “Tôi gọi hai phần, sao lại chỉ đưa một đôi
đũa. Anh ăn trước đi, để tôi gọi họ giao thêm một bộ.”
Trần Minh
Sinh nghĩ một đôi đũa có nghiêm trọng gì đâu mà bắt người ta đi thêm một vòng. Nghĩ nghĩ đành nói với Dương Chiêu: “Không cần đâu, tôi dùng
muỗng cũng được. Trong bộ nồi tặng kia có một chiếc muỗng.”
“Thật không?” Dương Chiêu đứng lên đi vào bếp. Hồi lâu sau cô xách ra một cái vá cán dài. “Anh chắc chắn có thể dùng cái này ăn được?”
Trần Minh Sinh gật đầu, “Được, đưa cho tôi đi.”
Dương Chiêu đưa cái vá cho anh, sau đó hai người không nói gì nữa bắt đầu ăn sáng.
Trần Minh Sinh bê nguyên cả hộp lên ăn. Anh ăn rất nhanh, cái vá vốn dùng để múc cơm, nhưng anh dùng cũng vẫn tự nhiên. Anh muốn ăn nhanh một chút,
nhân lúc chân còn chưa hoàn toàn phát tác nhanh chóng rời đi thôi.
Dương Chiêu ăn chậm hơn Trần Minh Sinh rất nhiều. Tốc độ ăn của Trần Minh
Sinh vô tình lại gây cho cô chút áp lực, nên cô chỉ ăn có chút xíu thì
ngưng.
Trần Minh Sinh ăn rất sạch sẽ, một hạt cơm cũng không
chừa. Anh đặt hộp không lên bàn, nói: “Cám ơn đã chiêu đãi, tôi phải đi
đây.”
Dương Chiêu gật gật đầu, anh quả thật phải đi.
Trần
Minh Sinh với tay lấy nạng. Nạng đặt bên phải sô pha, khi anh choài
người ra lấy khó tránh khỏi chèn ép lên chân phải. Dương Chiêu thấy anh
khẽ khựng lại, mày nhăn chặt, âm thầm cắn chặt răng, cố gắng với lấy cây nạng.
Lúc Trần Minh Sinh đứng lên, bả vai sụp xuống, chứng tỏ anh không thể tự đỡ được cơ thể mình nữa.
Trần Minh Sinh một đầu mồ hôi lạnh, thầm rủa một câu, càng không muốn đến lại càng đến.
Dương Chiêu không kịp nghĩ nhiều, khi thấy chân trái anh run run vội vàng đứng dậy đỡ.
“Anh sao vậy? Có ổn không?”
“Anh còn đi được không?”
Dương Chiêu nắm lấy cánh tay Trần Minh Sinh, cánh tay của người phía sau gồng cứng ngắc.
Khuôn mặt Trần Minh Sinh trắng bệch, cố gắng ổn định cơ thể.
“Cảm ơn.”
Dương Chiêu nhìn anh lau mồ hôi, cau mày nói: “Anh khó chịu lắm hả?”
Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không sao.”
Dương Chiêu cúi đầu nhìn thoáng qua hông bên phải của Trần Minh Sinh vẫn đang khẽ run. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt Trần Minh Sinh gần trong gang tấc.
Dương Chiêu lui về phía sau một chút, nói với Trần Minh Sinh: “Anh cứ
như vậy không ổn đâu, để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Trần Minh Sinh kinh ngạc nhìn cô, không ngờ người phụ nữ này lại không ngại phiền phức. Nhưng anh vẫn từ chối.
“Tôi thực sự không sao mà, không cần phiền cô đâu.”
Dương Chiêu n