Polly po-cket
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

inh Sinh vẫn cầm đũa trộn mì, “Trẻ con còn đứng đó mà các người đã động thủ rồi.”

Người kia cười khẩy: “Mẹ kiếp, mày lảm nhảm gì đó? Muốn xen vào à?”

Trần Minh Sinh: “Giữa ban ngày ban mặt, anh không sợ có người báo cảnh sát sao?”

“Báo cảnh sát?” Người kia không nói một lời, ném chai bia qua. Trần Minh

Sinh nghiêng người tránh đi, chai bia rơi xuống đất vỡ tan nát.

“Muốn báo cảnh sát?” Người kia chỉ vào mặt Trần Minh Sinh, đe dọa: “Mày còn nói nhảm nữa, tao đập mày luôn.”

Trần Minh Sinh chăm chú nhìn gã, bỗng nhiên cậu bật cười: “Anh nhất quyết?”

Người kia đáp: “Thì sao?”

Trần Minh Sinh cúi đầu, im lặng. Cậu nâng một tay gãi gãi gáy mình… vào lúc

mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu bỗng cầm cái chén trên bàn tạt

thẳng vào mặt người kia.

Đó là một chén nước mì nóng vừa múc ra

không lâu, người đó bị tạt vào mặt, thét thất thanh như heo bị chọc

tiết, những gã còn lại chửi bậy một câu rồi cùng nhào tới.

Trần

Minh Sinh chạy đến góc đặt túi rác của nhà hàng, lôi một cây lau nhà ra, đạp mạnh một cái, cây lau nhà gãy thành hai khúc. Trần Minh Sinh cầm

một nửa xoay người lập tức ra tay…

“Aaaa, đánh nhau, có người đánh nhau.”

“Đằng trước có người đánh nhau —!”

“Có đánh nhau ở cửa nhà hàng kìa —!”

“…”

“…”

Ở cạnh một cái hồ nhỏ cách đó không xa có một nhóm người đang chụp ảnh

lưu niệm, họ đang tụ lại vừa quan sát thứ gì đó vừa chỉ trỏ: “Không

giống, không giống thật mà.”

Vừa lúc này nghe có người đánh nhau, có trò náo nhiệt để hóng hớt, đám người lập tức tản ra.

Chỉ còn lại một người.

Đó chính là người vừa bị chỉ trỏ.

Đó là một cô gái còn rất trẻ, cô đang hoàn thành bài tập trong kỳ nghỉ của mình.

Cô ngồi trên một băng ghế nhỏ, trước mặt là một bức tranh sơn dầu, bên tay là một chiếc vali lớn.

Đối diện cô là một dãy núi tuyết nguy nga, đồ sộ.

Hiện giờ rõ ràng là bầu trời xanh thẳm, mặt tuyết trắng tinh, hồ nước xanh biếc; nhưng bức tranh của cô lại mang sắc lửa đỏ rực.

Vừa nhạt nhòa vừa đỏ đậm rực rỡ, tựa như đang bùng cháy.

Ngọn núi trong tranh và ngọn núi hiện thực tựa như hai thế giới đối lập.

Chẳng trách, có người bảo cô vẽ không giống.

Nhưng mặc kệ người khác bảo sao, cô vẫn ngồi im lặng tại chỗ. Cô mặc một

chiếc váy liền thân thật dài, tóc tết bím, tỉ mẩn xem bức tranh mình vẽ, từng nét từng nét tăng thêm sắc màu trên đó.

Cách đó không xa, tiếng đánh nhau nghe rõ mồn một.

Nhưng cô không hề xoay người lại dù chỉ một lần.

Trong mắt cô chỉ có ngọn núi tuyết kia.

Ngọn núi tuyết trong truyền thuyết thấp thoáng xa xôi, từng cụm mây trắng

bồng bềnh trôi nổi. Nó tựa như một giấc mộng, làm cho người ta vừa như

mơ màng vừa như bừng tỉnh.

Tuyết sơn, núi tuyết.

Nếu có thể trông thấy tuyết sơn, nếu có thể tiên đoán vận mệnh.

Nếu thời gian có thể quay ngược, nếu năm tháng có thể trở về.

Vị khách qua đường đó liệu có thể bước vào giấc mộng của bạn.

Mà bạn, có bằng lòng ngoảnh đầu lại… Ước chừng một tháng, Quách Tử mới tìm được đồn cảnh sát kia.

Hắn ta tìm chậm, không phải vì quá trình tìm kiếm phức tạp mà là hắn ta vốn không để tâm.

Thật ra hắn không quá xem trọng chuyện này, dù sao đó không phải là chuyện

của hắn. Hắn lại là người mới, không biết những chuyện đã xảy ra, cho

nên việc Bạch Cát vẫn luôn quan tâm đến Giang Danh giờ đã tàn phế khiến

hắn hơi đố kỵ.

Lúc điều tra ra được đồn cảnh sát đó ở Ngũ Đài

Sơn, theo ý của Bạch Cát thì hắn phải tự mình đến hỏi hoặc là tìm tên

phóng viên đã chụp ảnh lúc ấy.

Nhưng Quách Tử làm biếng.

Bạch Cát cho hắn mấy ngày, vừa đúng vào dịp sinh nhật bạn gái hắn. Quách Tử

vốn không tự đến đó, chỉ gọi một cuộc điện thoại đến đồn cảnh sát, rồi

lén trộm thời gian dẫn bạn gái đi chơi Cửu Trại Câu.

Hắn gọi đến đúng giữa trưa. Gã giả vờ như mình đang tìm thân nhân.

“Alo? Alo? A, xin chào đồng chí cảnh sát, cho tôi hỏi đây có phải đồn cảnh sát Ngũ Đài Sơn không?”

“Vâng, đúng vậy.”

Hắn dùng lý do mình đã chuẩn bị sẵn thuật lại một lượt, sau đó hỏi: “Đồng chí cảnh sát, có thể giúp tôi việc này không?”

Viên cảnh sát trong điện thoại đáp: “Ái chà… tôi không rõ chuyện này lắm, để tôi hỏi giúp anh.”

Quách Tử vội nói: “Được, được, làm phiền đồng chí quá.”

Viên cảnh sát hình như nói với vào trong văn phòng hỏi ai đó, Quách Tử loáng thoáng nghe anh ta nói: “Ngày hôm đó hả?”

“… Ừ đúng, là ai phụ trách?”

“…Được.”

Sau đó anh ta trả lời Quách Tử: “Anh chờ một lát.”

Viên cảnh sát gọi to ra phòng ngoài: “Chú Khưu … chú Khưu có ở đó không?”

Một lát sau có một người tới, xem ra đó chính là chú Khưu.

Chú Khưu hỏi: “Có án gì hả?”

Viên cảnh sát: “Có người hỏi một vụ án, bảo là người chụp trên báo trông

giống người anh trai đã bỏ nhà ra đi, vụ án đó chú chịu trách nhiệm mà.”

Chú Khưu: “Vụ án nào?”

Viên cảnh sát: “Cháu không biết, hình đăng trên báo là do phóng viên chụp ở đồn cảnh sát chúng ta. Chú quên rồi à? Vì vụ này mà cấp trên dạy dỗ

chúng ta một trận đó.”

Chú Khưu im lặng một lát, lúc mở miệng lại giọng chú cũng cao hơn.

“A, a, tôi biết rồi, đưa đây, để tôi nói chuyện với anh ta.”

Chú Khưu bắt máy, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Alo, x