
người hắn.
Anh cúi đầu, nhìn cái chân không trọn vẹn của mình, im lặng.
Cho dù là ai, cũng không thể tránh khỏi năm tháng hao mòn. Thời gian thấm thoát, ai ai cũng chồng chất vết thương.
“A Danh, anh xem chú là anh em.” Bạch Cát từ tốn.
Trần Minh Sinh thấp giọng: “Em biết.”
“Cho nên, chú tuyệt đối đừng gạt anh.” Bạch Cát lại tiếp lời: “Nếu không anh nhất định sẽ giết chú.”
Lòng Trần Minh Sinh thoáng chốc như vực sâu không đáy, anh khẽ gật đầu: “Em biết.”
“Có phải chú hít ma túy không?”
Trần Minh Sinh đột ngột ngẩng đầu nhìn Bạch Cát.
Bạch Cát hút thuốc điềm tĩnh lên tiếng: “Chú làm nghề này, chắc chú phải rõ, thứ gì có thể đụng thứ gì không chứ.”
Trần Minh Sinh nhếch môi, cúi đầu rồi lại ngẩng lên.
Giọng nói của anh có hơi khàn.
“Anh Bạch, anh điều tra em.”
Bạch Cát không phủ nhận.
Trần Minh Sinh chống nạng muốn đứng dậy, Bạch Cát vươn tay, giữ chặt cánh tay anh, cản anh lại.
“Giang Danh, chú ngồi xuống.”
Trần Minh Sinh cắn chặt răng: “Nếu anh đã không tin em, em ở lại đây còn có ý nghĩa gì chứ. Em nói thật với anh, hiện giờ cơ thể em đã biến thành thế này, lòng em cũng mệt rồi, từ lâu em đã không muốn làm việc này nữa.
Nhưng anh yên tâm, em sẽ tự tránh ở một nơi hẻo lánh, tất cả chuyện của
anh, em sẽ không nói với ai. Nếu đến việc này anh cũng không tin em, vậy anh cứ thẳng tay giết em là được.”
Bạch Cát thở dài: “A Danh, chú nghe anh nói hết đã.”
Trần Minh Sinh cảm nhận được trong tiếng thở dài đó ngập tràn mỏi mệt, anh chầm chậm ngồi xuống.
Bạch Cát lặp lại lần nữa.
“Anh xem chú là anh em.”
Làn khói thuốc khiến khuôn mặt Bạch Cát mờ nhạt phần nào. Hắn bảo Trần Minh Sinh: “A Danh, chờ sang năm đi.”
Trần Minh Sinh: “Sang năm sao ạ?”
Bạch Cát: “Sang năm, anh và chú làm một chuyến lớn. Sau đó chú rút lui đi.”
Trần Minh Sinh cảm thấy Bạch Cát còn chưa nói hết. Quả nhiên, Bạch Cát bỏ
điếu thuốc xuống nói với Trần Minh Sinh: “Anh đưa chú tiền, chú dẫn Vi
Vi ra nước ngoài.”
Trần Minh Sinh giật mình: “Gì cơ?”
Bạch Cát: “Anh đã mua vài ngôi nhà tại bang Texas, Mỹ.” Xuất thân Bạch Cát
không khá giả, tất cả tài sản đều do buôn ma túy mà ra. Lúc hắn nói với
Trần Minh Sinh căn nhà kia, nét mặt còn thoáng vẻ tự hào trẻ con.
“Anh nói với chú này A Danh, người nước ngoài khác hẳn chúng ta, nhà của bọn họ tiện nghi hơn chúng ta. Anh đã mua hai căn biệt thự, đều trang hoàng xong cả rồi. Sang năm hai đứa qua đó, chú nhớ quan tâm chăm sóc Vi Vi,
chuyện tiền bạc chú không cần lo lắng.”
Trần Minh Sinh: “Vậy còn anh.”
Bạch Cát cười hai tiếng: “Chờ anh kiếm đủ tiền rồi sẽ qua đó dưỡng già.”
Bạch Cát vừa cười vừa hút thuốc, tựa người trên sô pha.
Trần Minh Sinh nhìn hắn, một lúc lâu sau anh mới gật đầu đáp: “Dạ được.”
Sang năm, làm một chuyến lớn rồi sau đó về nhà dưỡng lão … Mấy đợt tuyết nữa rơi xuống, đã sắp đến ngưỡng cửa cuối năm.
Thời tiết phương Bắc càng ngày càng giá lạnh, tuyết đã đóng một lớp dày trên mặt đất. Hàng cây ven đường trơ trụi lá. Không khí ở đây không quá
trong lành, sau khi tuyết rơi vài ngày, đã không còn là tuyết trắng nữa
mà là một lớp tro bụi mỏng phủ kín đất trời.
Mọi người đi ủng tuyết, từng tiếng sột soạt vang lên theo mỗi bước chân trên nền tuyết.
Không khí năm mới tràn ngập đường phố, trong những cao ốc, cửa hàng, khách
sạn, thậm chí cột đèn ven đường cũng treo đèn lồng đỏ. Chúng tỏa sáng
trong màn đêm ánh lên một vùng đỏ nhạt trên nền tuyết trắng.
Đây là ngày mệt mỏi nhất và bận bịu nhất trong năm.
Buổi sáng Dương Chiêu dậy sớm cẩn thận sửa soạn đồ đạc. Hôm nay là đêm giao
thừa, theo quy ước của nhà họ Dương đêm giao thừa là ngày gia đình họp
mặt. Đó cũng là ngày người trong nhà góp mặt đầy đủ nhất.
Buổi sáng cô dậy sớm thuận tiện đánh thức Dương Cẩm Thiên.
Với thí sinh dự thi đại học mà nói, đây là kỳ nghỉ thư giãn cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Dương Cẩm Thiên hiếm khi được ngủ nướng hai ba ngày liên tiếp. Sau khi cậu
nghỉ vẫn ở lại nhà Dương Chiêu, Dương Chiêu hỏi cậu có muốn qua nhà ba
mẹ cô ở để tiện chăm sóc cậu hơn không, Dương Cẩm Thiên dù nói gì cũng
không chịu.
Dương Chiêu gọi Dương Cẩm Thiên dậy, cô gọi bữa sáng cho cậu, sau đó vào nhà lấy một cái túi lớn.
Dương Cẩm Thiên mơ mơ màng dụi mắt hỏi: “Chị, đó là gì?”
Dương Chiêu trả lời: “Là quần áo, tối nay em mặc bộ này.”
Dương Cẩm Thiên lấy túi lại xem, cậu lấy quần áo ra nhìn nhìn, đó là một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn được cắt may khéo léo.
Dương Cẩm Thiên thấy đau đầu: “Chị, chị mua cho em hả?”
Dương Chiêu: “Ừ, chị đặt người làm đó, em mặc thử xem.”
Về loại đồ Tôn Trung Sơn này, không thể không nói đây nó là kiểu đồ yêu
thích của ông nội Dương Chiêu. Ông nội Dương Chiêu là phần tử trí thức
hiếm có trong thời đại đó, một thanh niên tiến bộ, lòng yêu thích với
trang phục kiểu Tôn Trung Sơn của ông đã đến một trình độ nhất định,
loại đồ Tôn Trung Sơn này dù mặc được hay không thì trong nhà ông cũng
có khoảng nửa tủ quần áo.
Mà tuổi ông đã lớn, nói thẳng ra là
không sống được bao lâu, mọi người vì muốn ông cụ vui vẻ, buổi tiệc tất
niên cuối năm đều mặc đồ kiểu Tôn Trun