Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

khuôn ngực trắng nõn, mịn màng của cô.

Trần Minh Sinh đổi tư thế, “Anh vào nhé…”

Dương Chiêu đưa tay ôm cổ anh, tựa như một lời mời.

Trần Minh Sinh tiến thẳng vào.

Bên ngoài xe, tiếng pháo vang không ngừng, Dương Chiêu nhìn pháo hoa rực rỡ màu sắc nổ tung trên bầu trời bên ngoài cửa xe qua mái tóc ngắn của

Trần Minh Sinh

Trong xe chật hẹp tối tăm, hoàn toàn là một không

gian khép chặt, nhưng ở một nơi nhỏ bé thế này, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh có thể buông thả tất cả, bất chấp mọi thứ.

Chân Trần Minh

Sinh đạp lên cửa xe, ra ra vào vào thân thể Dương Chiêu. Anh vẫn mở to

mắt, nhìn gương mặt cô. Anh thích nhìn nét mặt cô khi đang làm tình, anh thích nhìn sự biến đổi trên khuôn mặt cô vì mỗi động tác của anh.

Dương Chiêu hoàn toàn khác xa những cô gái anh gặp trước đây, cô không giấu

diếm, cũng không thèm giấu diếm. Một khi cô đã quyết định cho phép anh

trở thành người điều khiển thì cô sẽ hoàn toàn buông thả bản thân.

Dương Chiêu nhấc eo, phối hợp với Trần Minh Sinh, cô ôm lấy vùng hông rắn

chắc của Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh giữ chặt thân dưới cô, mỗi lần

đụng chạm lại tạo nên những tiếng ‘kin kít’ trên lớp da thuộc bên dưới,

trong không gian nhỏ hẹp này thật giống tình dược kích thích người khác.

Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt của cô, dưới thân càng căng cứng. Anh điên cuồng, nhẫn nại, nhưng chỉ cần cô gái đang ôm ấp trong lòng nhìn anh, cũng sẽ

khiến anh nảy sinh dục vọng đầy khoái cảm.

Anh không thể nào hình dung cảm giác này, vừa lạnh lùng vừa cuồng nhiệt đầy mâu thuẫn, vừa

lạnh nhạt lại nồng đậm hòa cùng nhau. Đó là một sự khiêu khích, một ánh

mắt tràn đầy dự báo.

Trần Minh Sinh chống người ra vào, mồ hôi

đầm đìa. Vì động tác của anh khiến chiếc xe lắc lư. Dương Chiêu đưa tay

kéo quần Trần Minh Sinh xuống một chút, giọng Trần Minh Sinh rất nặng

nề.

“Em muốn sờ nó sao…”

Anh khẽ nhích người ra ngoài,

muốn đưa bên phải ra một chút, nhưng thân dưới anh vẫn còn trong thân

thể Dương Chiêu, hơn nữa nơi này rất chật, anh thử vài lần vẫn không thể làm được.

“Không cần đâu.” Dương Chiêu nói, cô ôm Trần Minh Sinh. Vai Trần Minh Sinh rất rộng, hoàn toàn bao bọc lấy cô.

“Anh đến đi…” Dương Chiêu nói, “Đừng làm gì khác, chỉ cần anh đến thôi.”

Trần Minh Sinh cúi đầu hôn cô, ôm cô thật chặt. Anh nghiêng mặt, cắn nhẹ

vành tai Dương Chiêu. Bờ môi ẩm ướt cùng tiếng cắn mút khiến cho Dương

Chiêu rụt cổ lại, khẽ rên rỉ.

Trần Minh Sinh chạm mạnh vài cái, chính bản thân anh cũng rên lên.

Ngay lúc thân thể Trần Minh Sinh co rút thật nhanh, nghênh đón thời điểm thăng hoa, di động Dương Chiêu bỗng nhiên vang lên.

Trần Minh Sinh lập tức dừng lại, điện thoại lại vang lên mấy tiếng nữa. Trần Minh Sinh cố nén dục vọng, mặt đỏ gay, mắt cũng đầy tơ máu. Trán nổi

gân xanh, anh cắn răng, giọng như vỡ tan.

“… Nghe đi!”

Dương Chiêu bĩu môi, đưa qua đưa lại di động trước mặt Trần Minh Sinh, di động vẫn tiếp tục rung.

Trần Minh Sinh dùng sức hất đầu: “… Mau nghe đi!”

Dương Chiêu không chọc anh nữa, cô cầm điện thoại, lấy lại giọng bình tĩnh.

“A lô?”

Người gọi là mẹ Dương Chiêu, bà hỏi Dương Chiêu: “Tiểu Chiêu, con không ở nhà ư? Mẹ tìm con nãy giờ mà không thấy.”

Dương Chiêu nói: “Dạ, con vừa ra ngoài mua vài thứ.”

Bà Dương lại hỏi: “Sao không nói mẹ một tiếng, con muốn mua gì?”

Dương Chiêu: “Con đi siêu thị, sẽ về nhanh thôi mà.”

Lúc Dương Chiêu nghe điện thoại, ánh mắt cô vẫn nhìn ánh mắt nhẫn nại của

Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh cũng nhìn cô. Đột nhiên, ánh mắt của anh

có chút thay đổi, giống như mang theo ý trêu chọc.

Lúc Dương Chiêu đang định nói tiếp, Trần Minh Sinh bất chợt nhẹ nhàng ra vào.

Dương Chiêu phát ra một âm thanh lạ, cô vội che miệng mình.

Bà Dương cảm thấy hơi kỳ lạ: “Tiểu Chiêu?”

Dương Chiêu trừng mắt nhìn Trần Minh Sinh, Trần Minh Sinh khẽ hếch mặt nhìn, đáp lại cô.

Dương Chiêu im lặng mỉm cười, trả lời điện thoại: “Con sẽ về nhanh thôi, mẹ đừng chờ.”

Bà Dương nói: “Được, vậy con mau về nhé.”

“Dạ.”

Ngắt điện thoại, Dương Chiêu ôm cổ Trần Minh Sinh, nhấc người lên. Cô dán

sát bên tai Trần Minh Sinh, khẽ mắng: “Trần Minh Sinh, anh lưu manh

quá…”

Trần Minh Sinh hỏi: “Thật không?”

Sau đỉnh cao điên cuồng, Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ôm chặt lấy nhau.

Dương Chiêu hơi mất sức, cô dán người lên ngực Trần Minh Sinh, “Em phải về.”

Trần Minh Sinh: “Ừm.”

Dương Chiêu hỏi: “Anh đi đâu?”

Trần Minh Sinh trả lời: “Anh ở bên ngoài chờ em.”

Dương Chiêu vuốt ve gáy anh, lòng cô khẽ đau nhói.

Cô rất muốn đưa anh vào nhà, muốn nhân dịp cả nhà họp mặt, giới thiệu anh với mọi người.

Nhưng cô biết không được.

Nếu cô thật sự làm như vậy, căn nhà tràn ngập tiếng cười kia sẽ lập tức im

bặt, tất cả mọi người đều sẽ nhìn anh đầy kỳ lạ và khó hiểu.

Cô không thể chịu nổi cảm giác đó.

Dương Chiêu mặc quần áo xong, rút trong túi áo khoác một chùm chìa khóa, đặt vào tay Trần Minh Sinh.

“Về nhà chờ em.” Cô nói.

Trần Minh Sinh cầm chùm chìa khóa, “Không cần đâu, anh chờ ở đây —”

“Về nhà chờ em.” Dương Chiêu dứt khoát, “Mật mã cửa ra vào là 9231, mật mã cửa nhà là 4763.”


Old school Swatch Watches