Old school Swatch Watches
Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324785

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

n hưởng linh hồn anh.

Anh như mở cho cô một cánh cửa mà phía bên kia là vùng trời tối tăm và hiu

quạnh.. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay đón chào, không có rượu ngon, càng không cao lương mỹ vị.

Nhưng phía bên đó lại có thứ gì đó chân thật hơn, nguyên thủy hơn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Dương Chiêu ôm chặt lấy Trần Minh Sinh.

Cô nghĩ tới bức tranh chân dung người phụ nữ của Modigliani, màu sắc thuần khiết, điểm thêm chút đen hình thành nên sắc màu ảm đạm, thêm vào đó

màu xám tầm thường nhưng lại hình thành nên sắc thái tình cảm cho bức

tranh.

* Modigliani (1884 – 1920) là một họa sĩ kiêm nhà điêu

khắc người Ý, nhưng phần lớn thời gian hành nghề ở Pháp. Ông có rất

nhiều tác phẩm, nhưng nổi tiếng nhất với các tác phẩm vẽ phụ nữ khỏa

thân. Và chính điều đó đã gây nhiều tranh cãi về ông cho đến tận ngày

nay.

Ông vẽ rất nhiều tranh phụ nữ, bình thường có, khỏa thân có. Nhưng có lẽ ở đây Dương Chiêu đang nghĩ tới một bức tranh khỏa thân, mà theo MDH có thể là bức Reclining Nude with Blue Cushion hoặc bức Red

nude (1917), các bạn muốn xem có thể search google, MDH xin không đưa

lên.

Kết cấu đơn giản, nét vẽ mộc mạc… Nhưng lại là bức tranh làm nổi bật sắc thái cá nhân và chủ nghĩa tình yêu mãnh liệt.

Trần Minh Sinh canh thời gian rất chuẩn, còn chừa đủ thời gian cho anh và Dương Chiêu hút một điếu thuốc.

Hai người không mặc quần áo, cứ thế nằm trên giường.

Bên ngoài cửa sổ, xe chạy trên các con đường, thỉnh thoảng lọt vào vài tiếng còi xe.

Dương Chiêu nằm trên cánh tay Trần Minh Sinh, trong phòng cực kỳ im lặng.

Dương Chiêu kẹp điếu thuốc trên tay, khẽ quay đầu nhìn cằm Trần Minh Sinh, cô hỏi anh: “Anh nghĩ gì vậy?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không có gì.”

Dương Chiêu lại nằm quay lại.

Mái tóc dài của cô dính vào người Trần Minh Sinh, khiến anh cảm thấy hơi mờ mịt.

Điếu thuốc này hút lâu hơn thường lệ.

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn đốm lửa rực lên trong bóng đêm rồi lại vụt tắt, hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng thuốc cũng cháy hết.

Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: “Em phải đi đón Tiểu Thiên.”

Trần Minh Sinh gật đầu, anh bước xuống giường trước, vừa nhảy bằng một chân, vừa nhặt quần áo lên mặc.

Dương Chiêu ngồi ở trên giường nhìn anh: “Trần Minh Sinh.”

Trần Minh Sinh ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Dương Chiêu bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lặng yên nhìn Trần Minh Sinh, lại hỏi anh: “Đồ ăn làm sao bây giờ.”

Trần Minh Sinh: “…”

Anh đến đây là vì Dương Chiêu nhờ anh dạy cô nấu cơm, nhưng bây giờ giống như…

“Nấu cho em trai em về ăn phải không?”

Dương Chiêu: “Ừ, nó ăn ở trường lúc năm giờ, về nhà đã gần mười một giờ nên đói.”

Trần Minh Sinh nói: “Nếu không thì mua đỡ đồ ăn sẵn.”

Dương Chiêu cúi đầu không nói gì.

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu: “Không thì em đi đón em trai, anh nấu cơm cho em.”

Dương Chiêu ngẩng đầu: “Được không?”

Trần Minh Sinh nói: “Được mà.”

Dương Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Quyết định vậy nha.”

Trần Minh Sinh nói: “Khóa cửa như thế nào?”

Dương Chiêu đi vào toilet, nói vọng ra: “Không cần khóa, cửa khóa mật mã tự động.”

Trần Minh Sinh mặc quần áo, tựa vào ghế nghỉ ngơi một lát.

Anh nhìn đèn đuốc bên ngoài, nghe tiếng vòi tắm hoa sen trong toilet, chợt trở nên im lặng.

Lúc Dương Chiêu đón Dương Cẩm Thiên về, Trần Minh Sinh đã rời khỏi nhà từ lâu.

Cô mở cửa ra, ánh mắt bất giác liếc nhìn cái bàn trong phòng khách, trên

bàn có ba món ăn. Dương Chiêu bước qua, trên đó có một dĩa ớt xanh xào

khoai tây thái sợi, một dĩa sườn xào chua ngọt, còn có một dĩa rau trộn

măng tây.

Dương Cẩm Thiên cởi giày bước vào nhà, trông thấy bàn đồ ăn, cậu ngạc nhiên.

“Chị, chị nấu cơm hả?”

“A?” Dương Chiêu quay đầu nhìn Dương Cẩm Thiên, Dương Cẩm Thiên thoáng kinh ngạc: “Sao vậy chị?”

“Không có gì.” Dương Chiêu không muốn nói dối, nhưng lại không muốn để Dương

Cẩm Thiên biết chuyện của Trần Minh Sinh, cô dặn cậu: “Tiểu thiên, em ăn cơm trước đi.”

“Dạ.” Dương Cẩm Thiên hôm nay rất nể mặt cô, sau khi rửa tay cậu ngồi vào bàn cơm. Cậu hỏi Dương Chiêu: “Chị, không có cơm hả?”

“Cơm?” Dương Chiêu hơi ngơ ngác: “Để chị đi xem xem.”

Dương Chiêu quay lại phòng ngủ, cô phát hiện chăn đã được gấp gọn gàng. Cô

bước vào góc phòng, lặng lẽ lấy đi động ra gọi cho Trần Minh Sinh.

Vài tiếng tút tút vang lên, Trần Minh Sinh bắt máy.

“A lô?”

Dương Chiêu nhỏ giọng: “Trần Minh Sinh, là em.”

Trần Minh Sinh: “… Anh biết.”

Dương Chiêu tiếp lời: “Anh có nấu cơm không?”

Trần Minh Sinh đáp: “Anh để ở trên bàn đó.”

“Không phải đâu, em muốn nói cơm đó.” Dương Chiêu nhắc lại.

“Ừ, nấu rồi.” Trần Minh Sinh ngừng lại, khẽ cười: “Em không xem trong nồi cơm điện à?”

Dương Chiêu: “…”

Cô thấy tối nay mình quả là đần quá đi thôi.

“Không có gì.” Dương Chiêu thấp giọng: “Em cúp máy trước đây.”

“Được.”

Dương Chiêu ngắt điện thoại, mặt nhăn mày nhó thầm tự trách, cô quay vào

trong phòng. Dương Cẩm Thiên đang gặm sườn chua ngọt, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu: “Không có cơm hả chị?”

“Có chứ, em chờ chị chút.”

Dương Chiêu vào trong bếp mở nồi cơm điện ra, hơi nước nóng hầm