Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

ần Minh Sinh đối diện với đôi mắt bình thản kia, cuối cùng đành nói: “Được rồi, vài hôm nữa anh sẽ thay.”

Lúc này, Dương Chiêu mới chịu quay người lại ngồi ngay ngắn.

Trần Minh Sinh nhìn cô hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Dương Chiêu đáp: “Mì sợi.”

Trần Minh Sinh gật đầu, quay đầu xe rồi lái xe rời đi. Tốc độ lái xe của

Trần Minh Sinh rất nhanh, thoạt nhìn anh có vẻ cực kỳ quen đường. Rẽ qua vài con đường Dương Chiêu không biết tên, cuối cùng Trần Minh Sinh dừng xe trước quán “Mì bốn mùa.”

Bây giờ là giờ cơm trưa, trước cửa quán đậu rất nhiều xe.

Dương Chiêu nói: “Em để sách trên xe của anh được không?”

Trần Minh Sinh đậu xe vào đúng chỗ rồi đáp: “Được mà, em cứ để ở đây đi.”

Hôm nay, Trần Minh Sinh đeo chân giả, không mang theo nạng, Dương Chiêu

nhìn anh nâng chân mình rồi xuống xe, cô bảo: “Nếu không để em đi mua,

hai chúng ta ăn trên xe cũng được.”

Trần Minh Sinh lắc đầu đáp: “Không sao hết, chúng ta đi thôi.”

Vào trong quán, cửa hàng rất đông khách, Dương Chiêu quan sát khắp quán một lượt, tầng trệt đã đầy khách không còn sót một chỗ nào. Một nhân viên

phục vụ thấy có khách tới, bèn nói với hai người: “Mời hai anh chị lên

lầu, trên lầu vẫn còn chỗ.”

Cầu thang của cửa hàng rất chật chội, còn dính dấp dầu mỡ. Cô đi được vài bước rồi ngoảnh đầu lại nhìn Trần

Minh Sinh, trong đáy mắt cô thoáng chút lo lắng.

Trần Minh Sinh

bước lên lầu rất vất vả, anh vẫn luôn dùng tay đỡ đùi mình mới có thể

bước lên được. Anh phát hiện Dương Chiêu dừng lại bèn ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp được vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô, anh cười cười, đưa tay cho

cô bảo: “Tới đây, giúp anh một tay nào.”

Dương Chiêu cầm tay Trần Minh Sinh, anh hơi mượn lực nâng chân bước qua hai bậc thang.

Cũng may lầu trên khá vắng khách, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh bước đến ngồi vào bàn gần cửa sổ.

Dương Chiêu đến quầy hàng gọi thức ăn, lúc cô quay về chợt bắt gặp Trần Minh

Sinh đang vô thức xoa đùi phải, cô ngồi xuống đối diện anh, hỏi: “Sao

vậy, chân anh đau à?”

Trần Minh Sinh thả tay xuống, lắc đầu: “Không sao cả.”

Dương Chiêu đáp: “Không sao thì anh xoa nó làm gì.”

Trần Minh Sinh: “…”, “Vì anh mang chân hơi lâu.”

Dương Chiêu thoáng ngần ngừ hỏi: “Anh …” Cô ngập ngừng, Trần Minh Sinh nhìn cô: “Anh làm sao?”

Dương Chiêu: “Em thấy, anh không đeo cái đó còn tiện hơn nhiều.”

Trần Minh Sinh thoáng ngẩn ra, tiếp đó anh hơi cúi đầu, thấp giọng bảo: “Quả là không thuận tiện lắm.” Sau đó, anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Dương Chiêu nhìn rõ từng đường nét trên sườn mặt anh, cô hỏi: “Hằng

ngày, anh đều tan làm vào giờ này đúng không?”

Trần Minh Sinh quay đầu lại: “Giờ làm của anh không cố định, vì anh không cần trả lại xe, cho nên nghỉ lúc nào cũng được.”

Dương Chiêu đáp: “Vậy tối mai anh có thể tới được không?”

Trần Minh Sinh giương mắt: “Tới đâu?”

Dương Chiêu ngồi bên cửa sổ, lưng đối diện với ánh trời chiều, nét mặt cô rất bình thản. Bóng chiều tà bao quanh thân cô một vầng sáng màu đỏ nhạt,

giống như đã rửa sạch sự sắc bén hằng ngày và thay thế bằng một khí chất rất ôn hòa, êm dịu.

Cô nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Nhà em.”

Trần Minh Sinh nhìn cô đến lặng người.

Dương Chiêu chỉ cười cười: “Hoặc là nhà anh.”

Dương Chiêu rất ít cười, hoặc chí ít Trần Minh Sinh cũng không thể tưởng

tưởng ra được nụ cười của cô trong tâm trí anh. Nhưng lạ lùng là mỗi lần Trần Minh Sinh nhớ tới nét mặt bình thản không mảy may thay đổi của

Dương Chiêu, anh lại vẫn luôn cảm thấy đó chính là nét cười của cô.

Nhất là vào lúc cô nhìn anh, ánh mắt không trốn, không tránh, đôi mắt của cô luôn trong vắt.

Dương Chiêu hỏi: “Đến được không?”

Trần Minh Sinh mở miệng ngập ngừng, đúng vào lúc anh muốn trả lời cô, di động Dương Chiêu chợt reo lên.

Cô khẽ nói một câu xin lỗi, rồi đứng dậy bước sang một bên nghe điện thoại.

Trần Minh Sinh lại ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một gốc dương mọc ở ven

con phố chật hẹp, mấy cửa hàng nhỏ nằm san sát nhau ở bên đường, tiệm

thì bán thảm lót, tiệm bán giày, tiệm lại bán sữa…

Anh thoáng nghe thấy ngữ điệu Dương Chiêu có hơi nôn nóng, cô hỏi liên tục.

Đến lúc cô vội ngắt điện thoại quay trở lại, không kịp chờ Trần Minh Sinh

hỏi, cô đã vội nói: “Xin lỗi anh, hôm nay em có chút việc, em phải đi

trước, em sẽ gọi cho anh sau.”

Trần Minh Sinh thấy cô nhíu chặt mày. Vào đúng lúc Dương Chiêu xoay người đi, anh vươn tay giữ tay cô lại.

Dương Chiêu quay đầu, cô bắt gặp Trần Minh Sinh đang ngồi nhìn mình.

“Em đừng cuống, đã xảy ra chuyện gì rồi.”

Dương Chiêu mấp máy môi đáp: “Vừa rồi nhà trường mới gọi tới, họ báo không thấy em trai em đâu cả, em phải đi tìm nó.”

Trần Minh Sinh nhìn nét mặt cực kỳ nặng nề của Dương Chiêu, mày anh cũng khẽ nhíu. Anh kéo cổ tay cô, “Em đừng hoảng, từ từ nói.”

Tay Dương Chiêu được bàn tay rộng ấm của anh nắm lấy, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cô nhìn Trần Minh Sinh: “Em phải đi tìm nó.”

Trần Minh Sinh: “Nó trốn học?”

Dương Chiêu hơi trầm mặc, rồi “Ừm” một tiếng.

“Thằng bé có di động không, gọi điện cho nó trước đã.”

Dương Chiêu gật đầu, lấy di động ra bấm một dãy số.

Nhưng cô nha


Duck hunt