
ô bị hai người này vây trong góc, tự biết rằng sẽ không thể đi
nổi. Con người Tiểu Tiểu đây, thực sự có một số lúc thần kinh rất mạnh mẽ, gan
cũng không hề nhỏ, hơn nữa còn lạc quan kỳ lạ. Bây giờ vừa thấy mình khó lòng
đi được, cô cũng nhanh chóng định thần trở lại, hỏi: “Các người là ai?”.
“Hàng ma sư, chính là những người giải quyết đám yêu
ma quỷ quái. Tôi tên Thư Đồng, anh ấy tên Thẩm Thanh.” Cô gái tóc ngắn trả lời
một cách thoải mái.
“Ác linh là cái gì?”
“Chính là yêu ma tà ác lại có năng lực.”
Câu trả lời của Thư Đồng khiến Thẩm Thanh phải tán
thưởng: “Thư Đồng, giải thích của cô thật là thông dụng dễ hiểu”.
“Cảm ơn quá khen.” Thư Đồng lịch sự xua xua tay với
Thẩm Thanh, sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Tiểu, nói tiếp: “Đổi sang tôi hỏi
cô, trong rạp chiếu phim có chuyện gì, cô đã nhìn thấy cái gì rồi?”.
Tiểu Tiểu chăm chú nhìn Thư Đồng, lại chuyển qua nhìn
Thẩm Thanh, cũng ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: “Tôi đâu có nói các người trả
lời câu hỏi của tôi rồi thì tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của các người”.
Thư Đồng ngẩn ra, ưỡn lưng trừng mắt: “Cô đùa tôi
sao?”.
“Nếu như đột nhiên giữa đường nhảy ra hai người mặc
trang phục như đang diễn kịch, lại nói bọn họ là thần tiên, sau đó bộ mặt hung
hãn muốn thẩm vấn cô, cô có trả lời hay không?” Tiểu Tiểu nói đầy lý lẽ.
Thư Đồng đáp lại cũng rất nhanh: “Trả lời, tại sao
không trả lời, nếu cô cũng nói mình là thần tiên, tôi nhất định sẽ ôm lấy chân
cô, ngoan ngoãn trả lời, biết gì nói nấy, mà đã nói thì sẽ nói cho bằng hết”.
Cô ta rõ ràng là đang nói chuyện cười với Tiểu Tiểu,
Tiểu Tiểu cũng trầm giọng xuống: “Lấy giấy chứng nhận ra cho tôi xem trước đã”.
“Hì, cô đúng là sẽ mở miệng nói câu này.” Thư Đồng lại
cẩn thận nhìn Tiểu Tiểu một cái, dựng đứng ngón tay cái lên: “Cô à tôi đã thấy
qua nhiều người bình thường gặp phải chuyện siêu nhiên như thế này rồi, cô có
thể coi như người kỳ quái nhất”. Sau đó cô ta nói vào máy liên lạc, ngữ khí
không vui lắm: “Ray, chỗ tôi có một cô gái, không chịu hợp tác, muốn kiểm tra
giấy chứng nhận của chúng tôi. Anh mau bảo Hồ Dương lên đây, đừng quên nhắc anh
ta mang giấy chứng nhận”.
Tiểu Tiểu nói câu này cũng khiến Thẩm Thanh phải phá
lên cười. Cô bĩu môi, cười gì mà cười, có gì đáng cười chứ, yêu cầu của cô rõ
ràng là rất hợp lý. Tiểu Tiểu nhìn Thư Đồng một cái, cô gái này còn không biết
xấu hổ nói cô kỳ quái, so với bọn họ, cô phải được xếp vào loại siêu bình
thường mới đúng. Thư Đồng liếc thấy ánh mắt đó của cô, cũng lập tức nhìn đáp
lại. Hai người cứ thế tôi nhìn cô, cô nhìn tôi cả một hồi lâu.
Một lúc sau, Tiểu Tiểu trông thấy sự xuất hiện của
người có thể cho cô xem giấy chứng nhận, đó là một cảnh sát.
Vị cảnh sát này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, tên là
Hồ Dương. Tiểu Tiểu cẩn thận xem xét giấy chứng nhận của ông ta, kỳ thực cô
cũng nhìn không ra đây là thật hay giả, dù sao ảnh và người cũng rất giống
nhau. Cô bị cảnh sát này đưa từ rạp chiếu phim xuống dưới lầu, ra phía sau của
khu trung tâm thương mại, ở đó có đỗ hai chiếc xe cảnh sát, hai chiếc xe SUV và
một xe tải.
Tiểu Tiểu ngồi trong xe cảnh sát, được yêu cầu giao
chứng minh thư để kiểm tra, điện thoại của cô bị lấy đi một lúc, sau khi đã qua
kiểm tra liền được trả lại cho cô. Cuộc gọi đầu tiên của Tiểu Tiểu là gọi cho A
La, đáng tiếc những gì nghe thấy lại vẫn là tiếng thông báo thuê bao kia ngoài
vùng phủ sóng.
Tiểu Tiểu đáng thương cúi thấp đầu, cô lớn như thế này
rồi, vẫn chưa thực sự gặp qua người chết, chưa bị ma quỷ bám theo, chưa bị yêu
quái đánh qua, chưa bị bắt làm con tin, chưa bị chú cảnh sát nào giữ lại. Nhưng
mà trong ngày hôm nay, tất cả những chuyện này đã gặp hết rồi.
Rằm tháng Bảy, quả nhiên là một ngày không tốt.
Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, sớm biết như thế này,
cô đã nghe theo lời A La, không ra ngoài thì tốt rồi. Bố mẹ đều đang ở nước
ngoài, cô lại sống một mình ở đây, bây giờ xảy ra chuyện, ngay đến chỗ dựa cũng
không có.
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, không kìm được rớt nước mắt. Cảnh
sát tên Hồ Dương giật nảy mình: “Ai da, không có ai đánh cô, mắng cô, lại không
bắt giữ cô, cô khóc cái gì chứ?”.
“Chú cảnh sát, cháu là công dân tốt, cháu từng làm
nhiều chuyện tốt, còn thường xuyên dũng cảm làm việc nghĩa, tuy sau khi làm
xong, luôn chẳng thấy nghĩa đâu, nhưng cháu vẫn kiên trì làm người tốt.”
Hồ Dương tắt nụ cười: “Chúng tôi đâu có nói cô là
người xấu, chỉ là cô tự nhiên lại xông vào hiện trường phạm tội, cho nên mới
phải mời cô hợp tác điều tra”.
Tiểu Tiểu dụi dụi mắt, hỏi: “Phải hợp tác thế nào?”.
“Cô thử nói xem, vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì?”
Tiểu Tiểu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, trả lời:
“Cháu cùng bạn đi xem phim, sau đó bạn cháu có việc phải đi trước, chỉ còn lại
một mình cháu tiếp tục xem. Cô nữ sinh đó ngồi bên cạnh cháu, cứ luôn khóc, cô
ấy nói cô ấy rất xui xẻo, thất tình rồi, đi đường thì ngã xuống hố, xem phim
còn mua nhầm vé gì đó, không nhớ được hết nữa, nhưng tóm lại cũng chỉ loanh
quanh mấy điều này, sau đó cô ấy cứ khóc…”. Tiểu Tiểu ngừng một