
o thật sự có thể ngửi thấy mùi của quỷ?
Cô không phải là không bình thường chứ?
Tiểu Tiểu nhìn trái ngó phải, trong lòng cân nhắc cẩn
thận những chuyện quái dị này. Đang nhập tâm nghĩ, đột nhiên xe bus phanh gấp
một cái, mọi người trên xe kêu lên thất thanh đổ nhào sang một bên. Tiểu Tiểu
dùng sức bám chắc vào chỗ để tay sau ghế ngồi, chiếc xe lê đi một đoạn, cuối
cùng loạng choạng loạng choạng rồi cũng dừng lại được.
Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, thò đầu thò
cổ ra nhìn, bàn tán xôn xao. Người ở gần đầu xe nhất hét lên “Tài xế bất tỉnh
rồi”, thế là mọi người bắt đầu hoảng loạn. Tiểu Tiểu đã trải qua cả chuỗi những
chuyện kỳ dị vừa rồi, lập tức cho rằng chuyện này cũng có xu hướng là một hiện
tượng siêu nhiên, liền không kìm được cảm giác lo lắng. Mọi người đợi rất lâu
mà cửa xe vẫn không mở ra được, cứ xô đẩy nhau thành một đống trong khoang xe
này. Có người chửi bậy, có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người mở cửa
sổ xe muốn nhảy ra ngoài…
Tiểu Tiểu không biết bám víu vào đâu, thu người lại
trong góc quan sát tình hình. Trong xe nhao nhao loạn cả lên, cuối cùng cửa xe
cũng mở ra, mọi người như ong vỡ tổ ùa ra ngoài. Tiểu Tiểu đi theo đoàn người
xuống, bị giẫm mấy cái rất mạnh vào chân, đau đến mức cô cảm thấy chân mình như
sắp đứt ra. Tài xế ngồi trên ghế lái xe, Tiểu Tiểu nghe thấy có người gọi cấp
cứu, đoán mập mờ là tài xế phát chứng bệnh gì đó, mấy hành khách nhiệt tình
trên xe còn ở lại để giúp đỡ.
Tiểu Tiểu chẳng còn bụng dạ nào xem náo nhiệt, cô bây
giờ chỉ muốn về nhà nhanh một chút, liền chen ra khỏi đám người vây trước xe.
Trong khoảnh khắc dường như lại ngửi thấy mùi cháy khét kia, cô vừa đi nhanh
vừa len lén quay đầu lại nhìn, không phát hiện thấy có gì khác thường.
Tiểu Tiểu không dám bắt xe nữa, quyết định đi bộ về
nhà. Cô lại gọi điện cho A La, nhưng vẫn là không liên lạc được, thời gian hiển
thị trên điện thoại là mười bảy giờ mười ba phút. Tiểu Tiểu nhanh chân bước về phía
trước, vừa đi vừa lưu tâm để ý xung quanh, tuy không có tình huống gì khả nghi,
nhưng cô không biết vì sao vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng.
Mặt trời lặng lẽ biến mất không còn bóng dáng, chỉ mấy
phút ngắn ngủi, bầu trời giống như bị giăng lên một lớp màn đen, chuẩn bị mưa
lớn rồi sao? Người đi trên đường đều cuống lên, vội vàng tăng tốc bước nhanh
hơn. Tiểu Tiểu nhìn thấy sắc trời như vậy cũng sợ đến mức phải vội vàng cắm đầu
chạy.
Trên con đường trước mặt không biết từ đâu một con mèo
đen nhảy vụt ra. Toàn thân nó là một màu đen bóng, đôi mắt lại màu vàng sáng.
Con mèo kỳ dị nhảy mạnh ra từ trong góc tối thật sự khiến Tiểu Tiểu giật nảy cả
người. Cô vỗ vỗ vào ngực định thần lại, vẫy vẫy tay gọi con mèo kia: “Sắp mưa
rồi, meo meo mày cũng nhanh tránh đi nhé”.
Cô đương nhiên sẽ không cho rằng con mèo biết trả lời,
chuẩn bị lướt qua nó tiếp tục đi, không ngờ rằng con mèo đó lại kêu lên một
tiếng, há miệng lộ ra những cái răng nhọn. Tiểu Tiểu chú ý nhìn, cặp mắt màu
vàng của nó đang nhìn cô hung ác, ánh mắt đó thực sự khiến người ta kinh hãi.
Lúc này trời đã tối hoàn toàn, hơn năm giờ chiều một
ngày giữa mùa hè mà trời đã tối đen thế này? Những ngọn đèn bên đường kêu
“tạch” một tiếng, toàn bộ sáng bừng lên, Tiểu Tiểu bị ánh sáng đột ngột làm
giật mình, khẽ run rẩy.
Con mèo quái dị kia dường như cũng bị ánh sáng đèn
kích thích, nó nhe răng ra kêu “meo” một tiếng rồi đột nhiên xông về phía Tiểu
Tiểu. Tiểu Tiểu kinh hãi thất sắc, kêu ré lên, cất bước bỏ chạy. Lẽ nào mèo
cũng là thứ quỷ quái?
Tiểu Tiểu dốc toàn bộ sức lực chạy, may mà cô tuy bề
ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra lại khỏe mạnh khác thường, cô chạy rất nhanh.
Thế nhưng tốc độ của loài mèo đương nhiên là nhanh hơn, nó như đã nhắm trúng cô
rồi, cả đoạn đường cứ đuổi sát không buông.
Một người một mèo đuổi nhau trên con đường lớn người
qua kẻ lại, xung quanh căn bản chẳng có ai để ý đến.
Chúc Tiểu Tiểu sợ hãi, con mèo này rốt cuộc có phải là
mèo không? Mắt nhìn thấy khoảng cách giữa mình và con mèo cứ càng lúc càng gần,
trên trời bỗng nhiên phát ra một âm thanh rất lớn, tiếng sấm nổ vang rền trên
đầu Tiểu Tiểu, con mèo đó trong chốc lát từ phía sau gắng sức lao đến.
“Á…” Hai sự kinh hãi cùng lúc khiến Chúc Tiểu Tiểu kêu
lên thất thanh, ôm lấy đầu, không biết bám víu vào đâu nữa. Chính vào lúc này,
một bàn tay lớn không biết là từ đâu đưa tới, chuẩn xác vô cùng tóm lấy con mèo
đen đang bay đến trong không trung. Tiểu Tiểu nghe thấy một tiếng “phập” trên
đỉnh đầu, trận mưa rất lớn cũng trút xuống đúng vào giây phút đó.
Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn ngẩn ngơ, một chiếc ô đen
cán lớn xòe ra trên đầu cô, bên cạnh là màn mưa dày đặc, nhưng lúc này cô đã
được che chở an toàn bởi chiếc ô. Đây thực sự là, quá kịp thời!
Tiểu Tiểu ngây dại ngẩn ra, cuối cùng từ trên đỉnh
chiếc ô, thuận theo cán ô nhìn xuống, người ở trước mắt cô chơi trò anh hùng
cứu mỹ nhân, à không đúng, là vào thời khắc nguy cấp này người đã đưa tay ra
cứu giúp cô, lại chính là anh chàng lạnh lùng kiêm đẹp trai tro