
ng cửa tiệm
Waiting.
Lúc này mây đen ngợp trời, màn mưa trút xuống khiến
cho trời đất như sắp nối liền thành một khối. Cả thế giới rộng lớn dường như
trong thời khắc đó đã thu nhỏ chỉ bằng khoảng không gian bên dưới một chiếc ô
bé xíu. Cùng với khuôn mặt anh tuấn kia, Tiểu Tiểu bỗng nhiên mơ màng trong ảo
giác, cảm thấy mình hình như đang là nhân vật nữ chính.
Một tiếng mèo kêu “meo” thê lương thảm thiết khiến
Tiểu Tiểu bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn, con mèo đen kia trưng ra biểu hiện bi
đát đáng thương kiểu “đại gia xin tha mạng”. Người đàn ông lạnh lùng này cau
mày lại, vung tay khinh ghét, đem vứt nó vào cơn mưa lớn, trong thoáng chốc con
mèo đó đã biến mất không còn bóng dáng.
Lúc này chỉ còn lại hai người là Tiểu Tiểu và người
đàn ông lạnh lùng ấy.
Tiểu Tiểu có chút mất tự nhiên, len lén nhìn người đàn
ông kia một cái. Anh ta không những không lẩn tránh mà còn thản nhiên nhìn
thẳng vào mắt cô. Tiểu Tiểu nhớ lại tình cảnh cô thất bại trong cuộc đại chiến
ánh mắt của họ hôm qua, hôm nay hình như cũng vẫn là cô thất bại. Nhưng cô cũng
chẳng còn chỗ nào mà trốn nữa, chỉ đành hắng giọng, làm ra vẻ mình không hề bị
sắc đẹp lung lạc, cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
Ánh mắt của người đàn ông kia lại toát lên ý cười,
miệng anh khẽ nhếch lên. Tiểu Tiểu cho rằng anh đang muốn nói, kết quả anh lại
chẳng nói gì. Bọn họ ở gần nhau như vậy, Tiểu Tiểu nhìn thấy rất rõ biểu hiện
của anh, đột nhiên cảm thấy ý cười trong ánh mắt anh biến thành một loại cảm
xúc cô không hiểu rõ. Nhưng anh đã nhanh chóng khôi phục lại cái vẻ lạnh lùng
của mình, nghiêng nghiêng người, ra hiệu cho Tiểu Tiểu bước về phía trước mấy
bước, sau đó đẩy cánh cửa ra. Tiểu Tiểu vội vàng khom lưng đi vào trong, ngước
mắt nhìn, thì ra cô đã vào Waiting!
Tiểu Tiểu có ấn tượng rất sâu sắc về cửa tiệm này,
nhiều năm như vậy cô vẫn không làm rõ được rốt cuộc nó bán cái gì. Lúc này
trong tiệm, cô gái với phong cách cổ điển kia đang đứng ngay ngắn một bên, nhìn
Tiểu Tiểu đi vào, ân cần mỉm cười với cô: “Hoan nghênh quý khách!”.
Tiểu Tiểu có chút lúng túng, cô không phải đến để tiêu
tiền, chỉ là muốn tránh mưa. Cô quay đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, anh
đang quay lưng về phía cô, gập ô, sau khi dựng chiếc ô vào tường, thì quay lại
gật gật đầu, không nói một câu nào, liền đi đến phía sau cửa tiệm.
Tiểu Tiểu cảm thấy người này rất kỳ lạ, lúc thì dường
như rất dễ dàng gần gũi, lúc thì dường như lạnh lùng xa cách.
“Tôi tên là Mạnh Mạn”, cô gái kia nói chuyện, kéo lại
sự chú ý của Tiểu Tiểu: “Cô có thể nếm thử đồ uống tôi pha, cực kỳ ngon”.
Lúc này Tiểu Tiểu mới để ý thấy bên trong cửa tiệm còn
có một quầy bar, không gian tiệm rất lớn, vô cùng rộng rãi. Chỗ có phong thái
thế này, giá bán phải đắt thế nào đây. Tiểu Tiểu thừa nhận mình là một kẻ vô
cùng keo kiệt, mặc dù vừa trải qua cả chuỗi sự việc đáng sợ, nhưng cô vẫn có
thể tỉnh táo tính toán chuyện tiền nong.
Mạnh Mạn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiểu Tiểu,
cô ấy khẽ mỉm cười, nói: “Mưa lớn giữ khách, chúng ta cũng coi là có duyên, ông
chủ đích thân đón cô vào, cốc này coi như tiệm chúng tôi mời”. Cô ấy nói xong,
không đợi Tiểu Tiểu có phản ứng, liền kéo cô tới chỗ sofa, sau đó quay người đi
lấy đồ uống.
Tiểu Tiểu chẳng kịp cự tuyệt, chỉ đành coi như chuyện
đã rồi, cứ yên tâm dựa vào ghế, ngồi đợi.
Đồ uống được mang tới rất nhanh, đó là thứ nước màu
tím nhàn nhạt trong suốt, vô cùng đẹp mắt, tuy nhìn không ra là cái gì, nhưng
lại rất có sức hấp dẫn. Tiểu Tiểu cảm ơn, nhận lấy uống một ngụm nhỏ, trong
thoáng chốc mắt liền sáng lên, mùi vị này thực sự rất tuyệt! Chua một chút, mặn
một chút, sau khi vào trong họng thì lại ngọt vô cùng, uống không phát hiện ra
là loại gì, nhưng mùi vị thì ngon chưa từng thấy.
Tiểu Tiểu không kìm được lại uống thêm ngụm lớn, trên
mặt rõ ràng viết một chữ “Thích”. Mạnh Mạn trông thấy phản ứng không chút giấu
giếm của cô thì vô cùng vui vẻ, đứng che miệng cười.
“Bà chủ à, rất là ngon.” Cửa tiệm thần kỳ, đồ uống
cũng thần kỳ, Tiểu Tiểu nhớ lại một lượt tất cả những chuyện kinh hoàng sợ hãi
vừa rồi, cảm thấy trong lòng đã bình tĩnh trở lại.
“Chị chẳng phải là bà chủ gì, em gọi chị là chị Mạn
được rồi.” Mạnh Mạn rõ ràng rất vui vì lời khen của Tiểu Tiểu.
“Chị Mạn, đồ uống này làm như thế nào vậy?”
Mạnh Mạn vừa nghiêm túc vừa thành thật, cố tỏ ra bí
mật: “Bí quyết”.
Tiểu Tiểu cười: “Vậy nó tên gọi là gì?”. Cô cảm thấy
rất thoải mái, vừa rồi chen chúc trong đám người trên phố, trong lòng vẫn còn
sởn tóc gáy. Vậy mà lúc này, khi bên ngoài là mây đen vần vũ, mưa như trút
nước, cô đang ngồi một mình cùng một người xa lạ trong cửa tiệm quái dị, nhưng
lại cảm thấy an lòng đến lạ kỳ.
Chị Mạn nhìn bầu trời đen xì bên ngoài, lại nhìn cô,
nhẹ giọng đáp: “Thời khắc gặp ma!”.
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, kèm theo đó là
tiếng sấm nổ vang rền đến kinh thiên động địa, Tiểu Tiểu không những không
cuống cuồng sợ hãi mà còn bình thản quay đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó uống
thêm một ngụm: “Thời khắc gặp ma”. Thứ đồ