
người gọi đến là: Nữ Vương.
Tiểu Tiểu đang trong cơn kích động: “A La à, cậu đi
đâu rồi? Hôm qua mình gọi điện cho cậu cả ngày không được”.
“Đi công tác, điện thoại mất sóng giờ mới lại liên lạc
được.” A La vẫn giữ cái khẩu khí mát mẻ: “Sao cậu phải kích động như vậy chứ,
hôm qua lén lút ra ngoài có đúng không?”.
“A La, cậu đúng là thần đoán!”
“Cậu gặp phải thứ không sạch sẽ gì rồi? Có bị thương
hay không?” Giọng nói của A La lộ ra chút lo lắng.
Trong lòng Tiểu Tiểu cảm động vô cùng, vội vàng nói:
“Không bị thương, không sao, vận số của mình tốt, gặp được hàng ma sư. Ừ, hàng
ma sư chính là…”.
Đang muốn giải thích, A La lại cắt lời cô: “Mình biết
hàng ma sư là gì rồi, cậu nhanh nói cho mình đã xảy ra chuyện gì đi”.
Tiểu Tiểu đem những chuyện mình gặp phải ngày
hôm qua liến thoắng kể ra hết, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng không phải cô không
nghe lời, mà vì cơ hội hẹn hò với Âu Dương Tĩnh hiếm có quá, cô bị trái tim
giục giã yêu đương hành hạ nên mới phải ra ngoài. Hơn nữa, hôm qua cô đã muốn
báo cáo rồi, nhưng tại A La mất liên lạc đấy chứ.
A La nghe thấy vậy “hừ” một tiếng, Tiểu Tiểu chột dạ
cười hì hì, nhanh chóng chuyển đề tài. Cô đem những hoài nghi đối với bà Lưu
lúc nãy nói cho A La nghe rồi hỏi: “Trên người dì Lưu cũng có mùi của ác linh,
có phải là dì ấy giống như mình, gặp phải chuyện xui xẻo không? A La, bây giờ
mình nên làm thế nào?”.
A La không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu nói hôm qua
cậu vào Waiting rồi?”.
“Đúng vậy, đúng vậy, hoàn cảnh nghìn cân treo
sợi tóc mà. Cậu không nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua đó thôi. Con mèo đó to
lắm, bộ dạng rất hung ác, còn cả màu trời nữa, mới mấy giây mà đã biến từ ban
ngày thành đêm tối rồi, rất đáng sợ. Anh chàng chủ tiệm Waiting kia vừa mới mở
ô ra, mưa lớn liền trút xuống luôn.”
“Anh ta có nói chuyện với cậu không?”
“Hả, nói chuyện? Không có.” Nếu như cô có từng nghe
thấy giọng nói của anh, nhất định sẽ không quên.
“Vậy cậu có nói chuyện với anh ta không?”
Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ: “Ý, cũng không có”. Cô lại quên
mất phải cảm ơn người ta rồi.
Điện thoại bỗng nhiên im lặng một hồi, khiến Tiểu Tiểu
có chút căng thẳng, Có phải là cô đã làm sai chuyện gì rồi không? Cô vừa muốn
hỏi, A La lại cất tiếng: “Họ có mời cậu đồ uống không, tên gọi là gì?”.
“Tên là ‘Thời khắc gặp ma’.”
“Thời khắc gặp ma…”, Tiểu Tiểu chỉ nghe thấy A La thấp
giọng lặp lại một lần trong điện thoại, rồi không nói gì nữa.
Tiểu Tiểu đợi một lúc, sốt ruột: “A La à, cậu biết
tiệm đó sao? Có phải là hôm qua mình làm sai chuyện gì không? Những người trong
tiệm này có quan hệ với một hàng ma sư, mình cảm thấy người tên là Mạnh Mạn và
cô nàng Thư Đồng ấy rất tốt. Cốc nước kia mình uống rồi, cũng không có vấn đề
gì…”.
“Đừng căng thẳng, cốc nước đó đúng là không vấn đề gì.
Mình biết tiệm này, cũng quen biết bọn họ, bọn họ sẽ không hại cậu. Cốc nước đó
là ‘Tịnh hồn thủy’, dùng để trừ bỏ năng lượng xấu, xóa đi những ký ức không
tốt, hơn nữa còn có chút tác dụng dò mệnh đoán vận. ‘Thời khắc gặp ma’, cái tên
này chẳng qua là ý nghĩa những điều người ta dò đoán được thôi.”
“Ồ, như vậy à.” Thực ra Tiểu Tiểu không hiểu rõ lắm,
nhưng mà vào giờ phút này cô cũng không cần phải hiểu tường tận, trước mặt còn
có việc quan trọng hơn: “A La, bây giờ cậu đang ở đâu? Chuyện của dì Lưu, mình
nên làm thế nào? Dì ấy là người tốt, làm sao lại đột nhiên biến thành ác linh
rồi? Mình nên tìm Thư Đồng hay là báo cảnh sát? Hôm qua trong rạp chiếu phim
còn có cảnh sát nữa, mình gọi điện cho cảnh sát được không? Bọn họ có tiếp nhận
không, liệu có coi mình là kẻ dở hơi, mê tín dị đoan hay không?”.
“Bây giờ mình vẫn còn có việc, không thể đến chỗ cậu.
Cậu không cần căng thẳng, không nhất thiết phải tìm Thư Đồng, báo cảnh sát cũng
không tác dụng. Mình cho cậu một số điện thoại, cậu ghi lại.”
Tiểu Tiểu lấy giấy bút, loay hoay chép lại con số A La
đọc, sau đó hỏi: “Người này là ai?”.
“Anh ấy tên Nghiêm Lạc, chính là người hôm qua đưa cho
cậu ô trong lúc trời mưa mà chẳng nói gì, Boss của Thư Đồng và Mạnh Mạn đó. Có
anh ấy ra mặt giải quyết sẽ hiệu quả hơn. Cậu gọi ngay cho anh ấy, nhờ anh ấy
giúp đỡ.”
“Hả?” Tiểu Tiểu rất kinh ngạc: “Không được, không
được, A La, mình không thể tìm anh ta. Tuy hôm qua gặp mặt một lần, nhưng anh
ta chẳng nói chuyện với mình, mình đến cảm ơn còn quên không nói, gọi điện cho
anh ta thế này ngại lắm. Mình vẫn nên tìm Thư Đồng thì hơn”.
“Có gì mà ngại, gọi điện thoại thôi mà. Heo Con, cậu
nghe lời mình đi.” A La vẫn rất quả quyết: “Tìm Nghiêm Lạc, anh ấy nhất định
giúp cậu. Nếu như cậu cảm thấy khó xử thì cứ nói là bạn của mình, mình quen anh
ấy mà”.
“Mình thực sự thấy bối rối lắm”. Tiểu Tiểu vẫn băn
khoăn, nhớ lại đoạn gặp nhau ngắn ngủi không tự nhiên của mình và Nghiêm Lạc
tối qua, còn cả chuyện mất mặt trước anh hôm kia nữa. Người đàn ông ấy luôn
khiến cô có một thứ cảm giác khó tả, cuộc điện thoại này thực sự không biết phải
gọi thế nào, cô quả thật rất ngại. Cô hít sâu một hơi, tự nhiên lại nhớ đến Âu
Dương Tĩnh, vẫn là học