
trưởng tốt hơn, khiến người ta không thấy có áp lực lại
dịu dàng, đáng tin cậy.
Tiểu Tiểu ấp úng mãi, cố tìm một lý do để nói với A
La: “Hơn nữa, hơn nữa, nghe Thư Đồng nói, anh Nghiêm đó hình như rất nghiêm
khắc…”.
“Cậu đâu phải là cấp dưới của anh ấy, sợ gì chứ. Mình
cũng nghiêm khắc, sao cậu không sợ đi?” A La kiên quyết muốn Tiểu Tiểu tìm
Nghiêm Lạc: “Anh ấy nhất định sẽ giúp cậu, không có gì đáng lo cả. Nếu như cậu
cảm thấy ngại ngùng, thì cứ lôi mình ra nhắc với anh ấy là được”.
“Vậy tại sao từ trước đến giờ mình không nghe thấy cậu
nói về anh ấy”. Tiểu Tiểu có chút buồn rầu. Thật không may là đã mấy lần cô
nhắc tới anh chàng đẹp trai siêu cấp trong tiệm Waiting đó trước mặt A La rồi.
Kết quả là người ta sớm đã quen biết nhau, thế này cô chẳng phải là một kẻ ngốc
hay sao.
“Xin lỗi, Heo Con, cậu biết đó, tính khí của mình
không được tốt. Cho nên mình và anh ấy tuy cũng khá thân, nhưng lại không hợp
nhau, vì vậy chẳng có gì hay để nhắc đến với cậu. Hiện tại mình không có cách
nào đi tìm cậu, bây giờ đã nguy hiểm thế này, cậu nhất định phải gọi cho Nghiêm
Lạc. Mình đảm bảo, anh ấy chắc chắn sẽ giúp cậu.” Cô ngẫm nghĩ một lát, lại bổ
sung thêm: “Cứ coi như anh ấy không đích thân xử lý, cũng sẽ phái người đi lo
chuyện của cậu, đừng lo lắng, gọi điện thoại đi”.
Tề Nghiên La còn dặn đi dặn lại mấy lượt, tóm lại là,
nếu như Tiểu Tiểu không chịu đi tìm Nghiêm Lạc thì chuyện lớn chắc chắn sẽ
không thành, nói đến mức khiến cho Tiểu Tiểu vô cùng căng thẳng. Tắt máy xong,
Tiểu Tiểu nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại, phân vân do dự mãi, không biết có
nhất thiết phải tìm cái người tên Nghiêm Lạc này không?
Cùng lúc này ở đầu bên kia của thành phố, tầng ba mươi
tám cao ốc Đế Cảnh, trong phòng họp của Công ty Dịch vụ An ninh Nhã Mã thuộc
Tập đoàn Nhã Mã, Nghiêm Lạc đang điều hành buổi họp.
Nội dung cuộc họp chẳng hề khiến anh vui vẻ, tình hình
bạo phát ngày rằm tháng Bảy hôm qua còn tồi tệ hơn so với dự đoán của bọn họ.
Chỉ trong một thành phố mà bọn họ tổn thất tất cả là ba mươi ba hàng ma sư, án
mạng do ác linh gây ra cũng có tới bốn mươi mốt vụ. Số lượng thương vong quá
lớn, rất nhiều linh hồn mới cần phải xử lý, gây ra ảnh hưởng không tốt trong xã
hội. Hiện giờ bọn họ đang phải tìm ra biện pháp để khắc phục hậu quả.
Bầu không khí trong phòng cũng bởi khuôn mặt lạnh lùng
của Nghiêm Lạc mà trở nên vô cùng bí bức, cho nên khi điện thoại của anh vang
lên, tất cả những nhân viên tham dự cuộc họp đều nhận thấy cuộc gọi tới này
thật là không đúng lúc.
Nghiêm Lạc cau mày nhìn số điện thoại xa lạ hiển thị
trên màn hình, rất không muốn nhận. Nhưng số điện thoại của anh từ trước đến
nay chưa từng có người nào không liên can biết. Cũng chẳng có người không liên
can nào lại tự nhiên gọi đến nói chuyện phiếm với anh. Cho nên, cuộc điện thoại
này thực sự có ý nghĩa gì?
Anh nhận điện thoại, đợi đối phương nói trước theo
thói quen, trong lòng nghĩ hẳn là người đó có chuyện quan trọng. Nhưng đối
phương dường như cũng đang đợi anh mở lời, điện thoại cứ thế im lặng một hồi.
Trái tim Nghiêm Lạc đột nhiên đập dữ dội, trong điện
thoại cuối cùng cũng truyền đến một giọng nữ rụt rè: “Alô, xin hỏi, là anh
Nghiêm Lạc phải không?”.
Nghiêm Lạc im lặng, Tiểu Tiểu ở đầu dây bên kia cau
mày cắn môi, Tiểu Tiểu đã phải làm công tác chuẩn bị tâm lý rất lâu mới dám gọi
cho anh. Cuộc gọi của cô đã được kết nối, đối phương cũng đã nghe máy rồi,
nhưng sao một tiếng chào hỏi cũng không có, đến chữ “Alô” cũng lược bỏ nốt. Cái
khí chất đó, thông qua điện thoại truyền đến, áp lực tới mức khiến Tiểu Tiểu tự
nhiên thấy căng thẳng.
Cô thở dài một cái, lấy lại tinh thần, mặt dày hỏi lần
nữa: “Xin hỏi, là anh Nghiêm phải không ạ?”. Nếu như Nghiêm Lạc này dập máy, cô
cũng có thể nói với A La là đã gọi điện rồi, chỉ tại người ta không để ý đến cô
mà thôi.
Đợi thêm một lát, đầu bên kia cuối cùng cũng trả lời.
“Vâng, tôi là Nghiêm Lạc.”
Giọng nói trầm thấp tương đối dễ nghe, rất dễ dàng
khớp với khuôn mặt đẹp trai cầm ô giữa màn mưa vẫn đang luẩn quẩn trong đầu
Tiểu Tiểu.
Không nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng cứng
nhắc, chỉ là năm chữ nhưng lại bất ngờ giúp Tiểu Tiểu xua tan đi cả đám mây mù,
cô thậm chí còn cảm thấy rất thân thiết. Tiểu Tiểu hắng giọng, có dũng khí để
nói tiếp rồi: “Tôi là bạn của Tề Nghiên La, tôi tên Chúc Tiểu Tiểu. Ừm… chính
là người hôm qua khi trời mưa… ở Waiting, ý, có một con mèo đen… ừm… tôi muốn
nói, cô gái đó là tôi…”. Tiểu Tiểu cố gắng ngăn mình lại một lát, tại sao lại
nói chuyện lộn xộn thế này?
Khóe miệng Nghiêm Lạc cong lên, đôi mắt lướt qua những
người trong phòng, khuôn mặt mọi người nhìn anh khiến anh nhận ra được biểu cảm
kinh ngạc của họ. Anh hất hàm, nắm chặt điện thoại, xua xua tay ra hiệu bảo bọn
họ ra hết bên ngoài.
“Tiểu khu chỗ nhà tôi xảy ra chuyện. Tôi có một dì
hàng xóm, thường ngày đều rất bình thường, nhưng vừa rồi tôi ngửi thấy trên
người dì ấy có mùi cháy khét. Hôm qua tôi cũng ngửi thấy thứ mùi này, Thư Đồng
nói, đó là mùi của