
liên lạc và điều chỉnh lại máy giám sát siêu nhỏ trên vai, A Dũng
đưa A Cường và nhân viên cảnh sát Tiểu Mạc đi vào trong bệnh viện. Một tổ viên
khác là Tiếu Phi trước đó mấy phút đã đi vào trước, anh tìm đến buồng máy và
phòng theo dõi giám sát của bệnh viện, đem hình ảnh giám sát của bệnh viện
chuyển về công ty, kiêm phụ trách bảo vệ cho bọn A Dũng làm việc. Hai hàng ma
sư còn lại thì đặc biệt trấn giữ trên hai chiếc xe được phân.
Nhóm người A Dũng đầu tiên chia nhau ra, đi tới những
địa điểm lớn của bệnh viện để tuần tra, không phát hiện thấy điều gì khác
thường. Sau đó A Dũng và cảnh sát Tiểu Mạt đi tìm bác sĩ trực ban để hỏi, A
Cường thì lặng lẽ đến phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ điều trị của mấy bệnh
nhân kia lại không phải là cùng một người, nhưng không loại trừ khả năng giữa
các bác sĩ có thể trao đối tư liệu bệnh nhân cho nhau.
Lúc này đã quá ba giờ sáng, khu hành chính trong bệnh
viện gần như không có người, rất nhiều chỗ đã tắt đèn, cả tầng lầu yên tĩnh u
ám. A Cường vừa đi vừa nhỏ tiếng báo cáo vị trí của mình, anh mở cửa phòng làm
việc của bác sĩ ra, đi vào trong cẩn thận lật tìm kiểm tra.
Bọn A Dũng đang hỏi han bác sĩ trực ban, đối phương
trả lời ứng phó mấy câu, nói phải gọi điện thoại cho viện trưởng báo cáo trước,
bọn A Dũng đồng ý, lùi sang bên cạnh đợi.
Còn hình ảnh trong phòng giám sát của bệnh viện mấy
phút trước đã được chuyển tất cả đến máy giám sát của công ty, Tiếu Phi thuận
lợi hoàn thành công việc của mình. Nhìn vào hình ảnh trên màn hình, mọi thứ vẫn
rất bình thường. Lúc này điện thoại của Chúc Tiểu Tiểu vang lên, cô nhìn xem,
là Boss, liền vội vàng nhận điện, nhỏ tiếng nói: "Boss, em đang bận, không
tiện nói chuyện".
Phía bên kia Nghiêm Lạc lạnh lùng hừ một tiếng:
"Chuyện lớn đến thế sao?".
Chúc Tiểu Tiếu bĩu môi, không biết nên tiếp lời thế
nào, con người này, chắc chắn đang cố ý trêu cô. Nghiêm Lạc ở bên kia lại nói:
"Biết em đang tăng ca rồi, không nói chuyện, anh chỉ gọi điện đến để nghe
giọng nói của em, anh dập máy đây". Nói xong anh dập máy thật, lại còn dập
cực kỳ dứt khoát.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn chiếc điện thoại, đây là ý gì chứ,
kỳ lạ. Cô đang oán thán trong lòng thì lúc này bệnh viện đột nhiên mất điện,
hình ảnh trên màn hình giám sát tất cả tối đen.
Chu Duệ lớn tiếng nói với mọi người ở bên kia qua
thiết bị liên lạc: "Mọi người giữ nguyên vị trí, đừng hoảng loạn. Bệnh
viện có điện dự phòng".
Chúc Tiểu Tiểu thao tác nhanh nhẹn, điều chỉnh máy
giám sát mini trên vai bọn A Dũng sang chế độ nhìn ban đêm.
Một đồng nghiệp khác ở bên cạnh cũng rất mau lẹ, kiểm
tra lại một lượt: "Điện cung ứng ở khu vực đó không vấn đề gì, chỉ có mỗi
bệnh viện mất điện".
Kỳ lạ! Tình huống này không bình thường!
Một phút sau, điện dự phòng vẫn còn chưa khởi động,
Ray ở bên cạnh nhanh chóng chỉ thị: "An toàn là quan trọng nhất, bảo bọn
họ rời khỏi đó trước".
Lúc này bên trong bệnh viện đã rối tung lên, bệnh
nhân, người nhà kêu ca không ngừng, các y tá vội vàng vỗ về, cầm đèn dùng trong
trường hợp khẩn cấp đến, có một số bắt đầu gọi điện thoại, hỏi về sự việc cung
ứng điện.
Tiếu Phi ở trong buồng máy tối đen như mực bên này bật
đèn pin, cả đoạn đường lần sờ đi ra, dưới sự chỉ dẫn của Chúc Tiểu Tiểu rút lui
tới ngoài cửa lớn của bệnh viện, nhưng anh đang đi đột nhiên dừng lại:
"Tiểu Tiểu, chỗ này không có đường".
"Con đường này khi nãy anh đã đi qua, không sai
đâu. Tôi đang nhìn trên hình ảnh của thiết bị giám sát, đều bình thường mà, đi
hết chỗ này lại rẽ trái thì là cửa lớn của bệnh viện rồi.
Tiếu Phi nghe vậy tỏ ra rất kỳ lạ, anh giơ tay sờ vào
giữa khoảng không ở trước mặt, làm động tác biểu ý: Ở trước mặt tôi là một bức
tường.
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc há hốc miệng ra, Ray sắc mặt
nặng nề: "Là kết giới, bọn họ bị giam bên trong rồi".
Quả nhiên A Cường và A Dũng đều gặp phải vấn đề như
vậy, bọn họ cứ đi qua đi lại một chỗ mà không tìm được đường ra. Những gì bản
đồ không gian trên màn hình giám sát nhìn thấy không giống với những gì mắt
thật bọn họ nhìn thấy. Bốn người đi vào trong, bị giam lại ở ba khu vực khác
nhau trong tòa nhà bệnh viện.
Ray nhanh chóng thông báo cho bọn Smile biết: “Phía
bệnh viện bên kia có chuyện, nhóm của A Dũng sau khi đi vào gặp phải kết giới
mang cảnh ảo, e là khách sạn bên đó cũng có chuyện khác thường, các anh phải
cẩn thận hơn".
Lúc này một trong số hai hàng ma sư ở lại giữ xe tên là
Phương Khải cầm rìu phá ấn chuẩn bị xông vào bệnh viện ứng cứu. Anh ở cửa lớn
lại không gặp phải trở ngại nào, rất thuận lợi đi vào bên trong. Chu Duệ bảo
anh thử đi ngược ra ngoài, kết quả không ra được. Đây là kết giới một chiều,
chỉ có thể vào không thể ra.
Phương Khải niệm chú, vung tay cầm rìu phá ấn chém vào
kết giới trên cửa lớn, lưỡi rìu đó còn chưa hạ xuống, một lực gió mạnh đã đột
nhiên ập đến, cả người Phương Khải bị đẩy bật ra xa, ngã xuống đất, cây rìu
trong tay cũng bị rơi mất. Đồng hồ của anh phát ra ánh sáng màu đỏ, là ác linh!
Phương Khải phản ứng rất nhanh, liền lăn một vòng,
tránh