
tà khí phía bên khách sạn càng lúc càng nặng,
giống như là từ dưới lên trên rồi tỏa ra vậy, tầng lầu càng cao, tà khí càng
mạnh, tất cả mọi người của nhóm Happy đang trong trạng thái phòng bị, căn bản
không thể điều người đi hỗ trợ cho bệnh viện.
Ray báo cáo lại tình hình với Happy, rồi từ những nhân
viên đang đợi lệnh ở công ty phái đi hai tổ tăng viện, một tổ đến bệnh viện cứu
người, một tổ đi bắt bàn tay đen đứng phía sau. Người của hai tổ đều hỏa tốc
xuất phát, đến ngay bệnh viện, đợi chỉ thị bất cứ lúc nào.
Chúc Tiểu Tiểu đứng ngồi không yên, kết giới, hai từ
này khiến trái tim cô đập dữ dội. Bây giờ nhiều đồng nghiệp ở trong hoàn cảnh
nguy hiểm như vậy, nếu như thiên phú khác thường của cô có thể cứu được, cô cảm
thấy mình cần phải hành động ngay thôi.
Chúc Tiểu Tiểu từng đồng ý rằng bất luận là gặp chuyện
gì đều sẽ báo cáo với Boss đại nhân, cô không muốn để anh thất vọng, nhưng cô
gọi liền ba cuộc điện thoại rồi, Boss đều không nghe máy. Tiểu Tiểu cắn răng,
nói với Ray: "Tôi đến bệnh viện đợi lệnh trợ giúp, nhất định không làm
bừa, đợi liên hệ xong với Boss, tôi mới đi vào".
Ray do dự, anh không dám đảm bảo Tiểu Tiểu liệu có
nghe lời là chỉ ở bên ngoài bệnh viện hay không, anh cũng không thể xác định
Boss có đồng ý cho Tiểu Tiểu đi không. Nhưng Tiểu Tiểu không đợi cho anh do dự,
tự mình đã lấy trang bị, mang theo Bát Bát lái xe xuất phát rồi.
Happy và Smile nghe thấy tin đó thì giật thót mình,
nhưng bọn họ đang vướng chuyện bên này không thể phân thân đi được, chỉ có thể
vội vàng gọi Thôi lão đại giúp đỡ. Thôi phán quan này bây giờ là cục trưởng Cục
Cảnh sát, chuyện lớn chuyện nhỏ chuyện đóng chuyện mở cả một đống, lại là người
cương trực nhất, không bao giờ nói đến chuyện tình cảm, ông cả ngày hôm nay
cũng bị mấy vụ án lớn quấn lấy, chỉ có thể mong lúc này ông đã làm xong, chuyện
đến khách sạn cứ từ từ đã, trước tiên phải tới bệnh viện bảo vệ tốt cho
"heo bảo bối" của Boss,
Chúc Tiểu Tiểu đương nhiên biết mọi người lo lắng, cô
đảm bảo không kích động, không làm loạn, kết thúc cuộc gọi của Happy, lại lần
nữa gọi điện cho Boss, nhưng vẫn không có người nghe máy. Tiểu Tiểu bắt đầu lo
lắng, Boss ở thành phố C có phải đã gặp chuyện phiền phức rắc rối gì không?
Lúc này là hơn bốn giờ sáng, bầu trời đã hưng hửng
rồi, Chúc Tiểu Tiểu lái xe dừng lại ở một nơi cách bệnh viện khá xa, chờ đợi.
Nghiêm Lạc vẫn không bắt máy, Tiểu Tiểu không kìm được nghĩ ngợi lung tung,
công việc ở thành phố C bên kia, anh và A Mặc phải đích thân ra tay, còn mang
theo không ít người, lẽ nào lúc này cũng đang ác chiến, lẽ nào anh đã bị bao
vây, chẳng biết có bị thương không nữa? Tiểu Tiểu nhìn điện thoại hồi lâu,
trong lòng thực sự rất bất an.
Trên màn hình thiết bị theo dõi trong xe, không lâu
trước đó tổ hành động vừa mới xông vào ứng cứu đã gặp phải sự tấn công của ác
linh, Vốn dĩ ác linh không khó đối phó, nhưng kết giới liên tục biến ảo xuất
hiện lại khiến tổ ứng cứu vướng tay vướng chân. Ác linh sau khi tấn công liền
rút ra ngoài, sự phản kích của các hàng ma sư bị kết giới ngăn lại, thậm chí
rìu phá kết giới và vũ khí của bọn họ khi bị tấn công rời khỏi tay cũng bị kết
giới giữ lại không lấy về được. Phạm vi bọn họ có thể hoạt động càng lúc càng
thu hẹp, hơn nữa ác linh lần này không còn tấn công xong liền chạy nữa, bọn
chúng có vẻ đã bị chọc giận, không ngừng xông đến tấn công, tình thế càng ngày
càng nguy cấp.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy những điều này, gọi điện cho
Boss lần cuối cùng, vẫn không có người nhận máy. Cô xoa đầu Bát Bát: "Bát
Bát, là Boss tự mình không nhận điện thoại, cho nên anh ấy không thể trách tao,
đúng chứ?".
Bát Bát gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, nó chỉ
là một chú chuột nhỏ bé không có tiếng nói, không thể biểu thị ý kiến bừa bãi,
làm không tốt sẽ bị chết rất thảm.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu cũng không cần đến ý kiến của nó,
cô đã đeo thiết bị liên lạc lên, kiểm tra bản đồ kết cấu tòa nhà bệnh viện trên
điện thoại, sau đó đeo kính nhận hồn lên, nhanh nhẹn kiểm tra dây trói hồn,
bình dẫn hồn, đạn chu sa, súng đạn bùa, còn cả Tiểu Phấn Hồng quan trọng nhất
của cô, lại cầm thêm một chiếc rìu phá ấn nữa.
Tất cả chuẩn bị hoàn tất, Chúc Tiểu Tiểu cúi đầu hôn
lên nhúm lông màu nâu trên đầu Bát Bát, nói: "Mày ở lại trên xe đợi, ngoan
nhé". Nói xong mở cửa xe đi ra, bỏ lại chú chuột béo đang nhảy nhót kêu
chít chít trên ghế ngồi bằng da của ô tô. Vì sao chuột cưng thì phải ngoan,
người lại có thể không ngoan, rõ ràng đã nói không liên lạc được với Boss thì
không vào rồi.
Đáng tiếc Chúc Tiểu Tiểu không nghe thấy, mà có nghe
thấy thì cũng không hiểu.
Chúc Tiểu Tiểu lẻn vào trong từ cửa sau của bệnh viện,
tránh khỏi chỗ cấp cứu đêm, đi lên phòng khám của tòa nhà ở tầng hai. Cô mở
thiết bị liên lạc ra thông báo: "Tôi là Chúc Tiểu Tiểu, từ cửa tây đi vào
tầng khám bệnh, bây giờ từ cầu thang số hai đi lên tầng hai phía nam khu Một,
trước mắt tới cứu viện cho tiểu tổ bị vây ở khu Ba".
Ray vừa nghe thấy Chúc Tiểu Tiểu đi vào bệnh viện,
không k