
tận, hồn
phách tán, tim bị móc đi, trên người có xăm ấn hình ngôi sao, ngay đến tư thế
đặt nằm, cũng hoàn toàn giống với phòng 1808.
Chỗ này không phải là chỗ của kẻ đứng sau, căn bản
chính là một hiện trường án mạng khác, hắn cố ý dùng địa chỉ liên lạc để dẫn
mọi người đến đây, thật là khoa trương.
Án mạng này lại xảy ra trước mắt mọi người không chút
âm thanh động tĩnh gì, cái thứ nhận tế phẩm này, rốt cuộc đáng sợ đến thế nào?
Ray đạp bàn, chửi thề một câu, mọi người bị giày vò cả
một tối, tất cả lại quay ra làm lại từ đầu.
Chúc Tiểu Tiểu bên này dốc sức, cùng với A Cường tiếp
tục thu phục bốn con ác linh, giải cứu được A Dũng và cảnh sát Tiểu Mạc. Nhưng
khi bọn họ vội vàng chạy đến địa điểm cuối cùng nhìn thấy Tiếu Phi trong hình
ảnh giám sát điều khiển của công ty, lại không tìm thấy anh đâu cả.
Trong máy liên lạc, cũng không thấy Tiếu Phi trả lời.
Mọi người lo lắng tìm kiếm, cuối cùng ở góc rẽ của một con đường khác tìm thấy
thân thể của Tiếu Phi, hồn phách anh không còn, nhưng cơ thể vẫn ấm, hiển nhiên
là đã bị ác linh chen đẩy linh hồn ra.
Chúc Tiểu Tiểu đứng sững lại đó, vừa đau lòng vừa khó
chịu, cô trách mình vì sao không nhanh lên một chút, nếu như cô đến sớm hơn,
chưa biết chừng kết quả sẽ không như vậy. Cô khụt khịt, cố gắng nén xuống những
giọt nước mắt rồi bảo những người khác rời khỏi bệnh viện trước, bản thân mình
thì cùng A Dũng và A Cường ở lại tìm linh hồn, hy vọng có thể tìm được hồn
phách của Tiếu Phi, cứu anh một mạng.
Nhưng công việc này không hề dễ dàng, không gian bệnh
viện rất lớn, phòng ốc quá nhiều, hồn phách Tiếu Phi không biết bay lang thang
đến đâu, không biết có phải đã bị kẻ ẩn thân phía sau đám ác linh này thu đi
rồi không.
Bây giờ người kia chắc cũng đã biết kết giới không có
tác dụng với Chúc Tiểu Tiểu, cho nên ngoại trừ lúc bắt đầu còn làm ra mấy cái
để trêu đùa bọn họ, bây giờ hoàn toàn không có gì nữa rồi. Nhưng dù như thế bọn
họ cũng vẫn chưa tìm thấy linh hồn, điều này khiến Tiểu Tiểu càng lúc càng lo
lắng, cô còn hỏi Ray mấy lần Boss có liên lạc với công ty không, đáp án nhận
được đều là phủ định, vậy nên cô lại càng sốt ruột, cả người căng thẳng như sắp
nổ tung.
Lúc này Ray thông báo cho bọn họ: "Tiểu Tiểu, các
cô rút ra khỏi bệnh viện đi, Cục trưởng Thôi đến rồi, bệnh viện sẽ giao cho ông
ấy xử lý".
A Cường có chút không hiểu, vừa rút ra vừa hỏi:
"Cục trưởng Thôi là ai, lãnh đạo của bọn Hồ Dương sao? Ông ta một mình có
thể làm được?".
"Căn cứ theo mệnh lệnh thì đúng là như vậy, chắc
là ông ấy có vũ khí bí mật lợi hại hơn chúng ta." A Dũng cũng không biết
đây là nhân vật nào.
Trong lúc nói chuyện mấy người đã ra khỏi bệnh viện,
Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy một người đàn ông trung niên cao to nghiêm nghị đơn
độc tiến vào bệnh viện. Lúc này trời đã gần sáng, một đêm sắp qua rồi, Chúc
Tiểu Tiểu dựa vào cạnh xe, lại cầm điện thoại ra xem, cả một buổi tối, Boss
cũng không gọi điện, không biết anh có xảy ra chuyện gì không?
Chúc Tiểu Tiểu buồn rầu khổ sở, tâm trạng lo lắng đến
cực điểm, bộc phát thành tức giận. Vừa ngước mắt lên, lại nhìn thấy Huyền Thiên
Ngọc Nữ đứng ở bên đường cách đó không xa nhìn mình. Tiểu Tiểu bất chợt hiểu ra
điều gì đó, bước đến hỏi: "Sao cô lại ở đây?".
"Có phong ấn ma thần biến động kỳ quái, bọn ta cả
đoạn đường tìm đến khách sạn, đi qua chỗ này lại cảm ứng được muội đang phá kết
giới, liền ở đây quan sát muội một chút." Huyền Thiên Ngọc Nữ mỉm cười,
trong mắt rõ ràng có ý an ủi: "Muội thực sự vẫn như trước đây, Heo Con. Sư
phụ quả nhiên đã không nhìn nhầm, muội có trái tim nhân từ, có dũng khí và khả
năng gánh vác. Cùng với thiên phú của muội, Heo Con, muội đúng là chiến tướng
trời sinh".
Chúc Tiểu Tiểu nghe những lời này của cô ta lại không
thấy vui sướng khi được khen ngợi chút nào, cô nói: "Cô nhìn thấy đồng
nghiệp của tôi bị ác linh sát hại đúng không? Dựa vào bản lĩnh của cô, vì sao
cô không đi cứu chúng tôi? Cô không phải là đại đệ tử của chiến thần thiên đình
sao?".
"Sư môn có lệnh, hễ là người thuộc địa phủ của
Diêm La, Huyền Thiên phái thiên đình ta tuyệt đối không được ra tay tương trợ.
Đây là hậu quả phải gánh vác do việc Diêm La xem thường đại cục, không màng đến
tính mệnh sinh linh, bức hại muội, tàn hại thiên đình."
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy những lời này, tâm trạng vốn
đang không tốt lại càng tồi tệ hơn. Thần linh cái gì, thiên đình cái gì, rõ
ràng chỉ là loại hèn nhát thấy chết mà không cứu, lại còn chiến thần nữa chứ?
Chúc Tiểu Tiểu vô cùng tức giận, không kìm được châm chích: "Ồ, là vậy à,
Huyền Thiên phái của thiên đình các người thật là cao thượng".
Sắc mặt Huyền Thiên Ngọc Nữ nghiêm túc, giọng nói trầm
xuống: "Huyền Thiên phái cũng là sư môn của muội, không cho phép muội dùng
loại ngữ khí như thế để nói về sư môn của mình!".
"Vậy cũng không cho phép cô nói về Boss của tôi
như thế." Chúc Tiểu Tiểu phẫn nộ giậm chân, có gì tài giỏi chứ, là thần
thì có thể mắng Boss sao? Cô không cho phép, cô không thích nghe, bất cứ ai
cũng không được mắng Boss ở t