
. Rốt cuộc Boss xảy ra chuyện gì rồi? Cô rất lo lắng, rất lo lắng.
Bát Bát ở bên cạnh chăm chú nhìn, cũng không dám làm ồn.
A Dũng đi đến gõ gõ vào cửa xe: "Tiểu Tiểu, hồn
của Tiếu Phi tìm thấy rồi, cô đừng buồn nữa. Chúng tôi bây giờ phải quay lại
công ty, Ray bảo cô cũng trở về đó".
Chúc Tiểu Tiểu dụi dụi mắt, mở miệng giọng khàn khàn:
"Tôi ở lại một lát, tý nữa sẽ về".
A Dũng lo lắng nhìn cô: "Cô không sao chứ?".
"Tôi không sao." Chúc Tiểu Tiểu gắng cười:
"Lát nữa tôi sẽ lái xe về, mọi người mau đi trước, Tiếu Phi đang đợi được
đưa vể công ty để dẫn hồn nhập xác đó".
A Dũng gật đầu, đúng là sự việc của Tiếu Phi đang rất
gấp gáp, anh vẫy tay chào Tiểu Tiểu rồi rời đi. Lúc này trời đã sáng rõ, Chúc
Tiểu Tiểu nhìn vầng thái dương rực rỡ trên cao ngẩn ra một lát, đột nhiên gọi
điện thoại cho Ray.
"Ray, Boss không phải là mang theo mấy tổ hàng ma
sư sao, anh có thể liên lạc với bọn họ không, hỏi xem tình hình của Boss thế
nào?" Nếu bên đó còn không có tin tức, cô sẽ gọi ngay cho A La để tìm A
Mặc hỏi.
Ray thầm thở dài nói: "Tiểu Tiểu, tôi đã hỏi qua
rồi, Boss và Tất lão đại đi vào một khu vực mỏ bỏ hoang, bảo những người này ở
bên ngoài bảo vệ, bọn họ cũng không biết tình hình bên trong như thế nào. Cô
đừng lo lắng, có thể họ chỉ đang bận, cô cứ quay về trước đi. Phía khách sạn
bên kia rất phiền phức, có một phụ nữ đưa người đến gây mất trật tự, tôi không
thể nói nhiều với cô nữa, cô cứ yên tâm, Boss không sao đâu".
Chúc Tiểu Tiểu dập máy, lại ngẩn ra một hồi, khu mỏ bỏ
hoang? Cô khởi động xe từ từ lái, ngẫm thấy vẫn nên quay về công ty trước. Ray
nói cũng đúng, Boss bản lĩnh lớn như vậy, anh chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì,
hơn nữa còn có A Mặc ở bên cạnh. Chúc Tiểu Tiểu tự an ủi bản thân, cố gắng kiềm
chế những lo lắng trong lòng.
Trong lúc thất thần, quay đầu lại, cô phát hiện ở khu
dân cư cách bệnh viện nửa con đường, có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi
đi ra, anh ta đeo một chiếc ba lô to, cao gầy, tóc hơi dài. Chúc Tiểu Tiểu nhìn
ngoại hình của anh ta, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu. Chiếc xe chầm chậm lái
đến, phía trước không xa, đèn vàng chỗ đầu đường lóe lên, chắc cũng sắp tắt
rồi. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra, Mẫn Kỳ!
Trước đó ở công ty khi điều tra tư liệu có nhìn thấy
ảnh của anh ta, tuy người này gầy hơn trên ảnh, nhưng thật sự giống như cùng
một người. Tiểu Tiểu vội vàng dừng xe lại bên đường, quay đầu quan sát, tìm
kiếm bóng dáng của người kia. Anh ta lên một chiếc xe màu xanh, phóng đi như
bay, lướt qua bên cạnh xe của Tiểu Tiểu huýt sáo.
Chúc Tiểu Tiểu thấy vậy vội gọi điện thoại cho Chu
Duệ, nói lại phát hiện của mình, và đem báo cáo hết chủng loại, màu sắc, biển
số của chiếc xe kia. Chu Duệ lập tức điều chỉnh hệ thống tín hiệu của camera
giám sát giao thông, trên đoạn đường mà Chúc Tiểu Tiểu báo tìm thấy chiếc xe
kia, chụp lại hình trong camera, đích xác người đàn ông ngồi ở ghế lái đó tướng
mạo vô cùng giống Mẫn Kỳ.
Chu Duệ nhanh chóng tiến hành sao quét phần mặt rồi
đối chiếu với một tấm ảnh, quả nhiên là anh ta.
"Được, vậy tôi sẽ theo anh ta, có vấn đề gì sẽ
thông báo ngay.” Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tin tức xác nhận liền phấn chấn trở
lại, có việc để làm luôn tốt hơn là suy nghĩ lung tung.
"Tiểu Tiểu, anh ta đang lái xe hướng về phía
khách sạn Hải Dật Hằng Nhã, có khả năng là muốn đến đó. Tôi đã thông báo cho
Happy rồi, cô phải cẩn thận hơn."
"Ok, hiểu rồi." Chúc Tiểu Tiểu nhân lúc đèn
đỏ, mở GPS ra, lại lần nữa đeo thiết bị liên lạc lên, Ray chuyển tần số của cô
đến tổ đang hành động trong khách sạn, Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng của Smile rồi:
"Các tổ chú ý, lập tức rời khỏi tòa nhà chính, tất cả các tổ viên lùi về
tòa nhà phụ phía đông đợi lệnh, mục tiêu đã chắc chắn, tòa nhà chính lập tức sẽ
được phong tỏa giăng kết giới, tất cả nhân viên di chuyển khỏi đây ngay".
Tiếp sau đó là tiếng của Tư Mã Cần: "Chỗ tôi phát
hiện có một khách hàng của tầng mười vẫn chưa chuyển đi, chúng tôi đang chạy
đến đưa anh ta rời khỏi đó, cần thêm mấy phút nữa".
"Huyền Thiên Ngọc Nữ, cô đợi một chút, bên trong
còn có người, cho chúng tôi thêm mấy phút nữa. Không. Đồ đàn bà chết
tiệt!" Happy cuồng nộ trong thiết bị liên lạc. Rõ ràng Huyền Thiên Ngọc Nữ
đã bắt đầu giăng kết giới phong tỏa.
"Đợi một chút tôi đón được anh ta rồi."
Trong thiết bị liên lạc truyền đến tiếng của Tư Mã Cần, anh chạy cật lực suốt
cả đoạn đường, giọng nói thều thào.
"Tư Mã, không còn kịp nữa, kết giới đã giăng lên
rồi, các anh không thể ra được. Trời, đây là thứ gì chứ?" Trong giọng nói
của Smile lộ rõ vẻ kinh ngạc khiến lòng Chúc Tiểu Tiểu chùng xuống. Xem ra kẻ
nhận tế phẩm bên trong tòa nhà xuất hiện rồi, có thể khiến cho Smile kinh hãi,
tuyệt đối không phải loại yêu ma quỷ quái thông thường.
"Là Hậu Khanh!" Thôi phán quan kinh hãi thốt
lên, đã nhận ra thân phận của ma thần vừa mới xuất thế này.
Hậu Khanh là ma thần thượng cổ, thủy tổ của cương thi,
hắn ta một khi xuất thế, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Happy lớn tiếng nói: "Tư Mã, các cậu