
rước mặt cô, ai ức hiếp Boss cô sẽ nổi giận với
người đó!
Huyền Thiên Ngọc Nữ nhìn Chúc Tiểu Tiểu, cô chưa từng
thấy bộ dạng châm biếm cao ngạo như thế này của Heo Con. Heo Con khi vừa mới tu
luyện thành hình người thì luôn rất xấu hổ, cô ấy đơn thuần cung kính hòa thuận
lễ phép, dũng cảm không sợ gì, chứ đâu phải là kẻ mù quáng như thế này, còn
không thèm đếm xỉa tới thanh danh sư môn của mình.
Cô ấy lúc đầu là bán tiên tu luyện, bây giờ thì chỉ là
một người bình thường hiểu qua chút pháp thuật, năng lực thậm chí còn chẳng
bằng năm đó, thế mà lại có thái độ như vậy, dám ngang bướng nổi giận trước mặt
mình!
Huyền Thiên Ngọc Nữ chăm chú nhìn Chúc Tiểu Tiểu, nhìn
tới nhìn lui lại cảm thấy cô có chút đáng thương, một mình cô độc ở nhân gian
chịu nhiều vất vả như thế, trải qua sinh lão bệnh tử, đau khổ luân hồi. Cô ta
ngẫm nghĩ rồi giải thích: "Ta không đấu khẩu với muội, tất cả những việc
Diêm La làm, từng người Huyền Thiên phái chúng ta đều in sâu trong lòng, rồi sẽ
có một ngày muội hiểu ra được".
Lúc này mấy hàng ma sư nghe thấy động tình, vội vội
vàng vàng chạy đến, Huyền Thiên Ngọc Nữ quay mặt nhìn thấy, liền giơ một tay
lên ngăn bọn họ ở bên ngoài mấy mét.
Cô ta quay lại phía Chúc Tiểu Tiểu, thấy cô vẫn còn
cảm xúc bất bình, hạ ngữ khí xuống ôn hòa nói: "Heo Con, muội có một trái
tim yêu thương lớn lao, muội quan tâm thế nhân, yêu quý sinh mệnh, chỉ là sáu
trăm năm trước bị Diêm La hãm hại mới không cách nào hoàn thành đại nghiệp cứu
thế. Nhưng vận mệnh không thể nào nghịch chuyển, đến bây giờ đại kiếp sắp đến,
thời khắc gặp ma của muội, chính là bắt đầu của vận mệnh cứu thế. Điểm này
trong lòng Diêm Vương hiểu rất rõ, anh ta dùng trăm phương ngàn kế để cản trở,
là vì động cơ gì? Muội hãy suy nghĩ cẩn thận. Thần - ma hai giới đều bị tổn
thương, cùng lúc diệt vong, không phải vì để Diêm La một mình chưởng quản nhân
gian, xưng bá thiên hạ sao?".
Những người nhỏ nhen bẩn thỉu nghĩ người khác cũng tối
tăm đê tiện như vậy sao, Chúc Tiểu Tiểu cắn môi, ra sức lườm cô ta, trong lòng
rất không phục.
Huyền Thiên Ngọc Nữ nhìn những hàng ma sư bị vây lại
kia, nói tiếp: "Thế lực của Diêm La tới hôm nay đã thâm nhập vào từng ngóc
ngách, cả địa phủ lẫn lộn trong nhân gian, thật là đáng cười. Thần tộc cũng có
quy củ của thần tộc, không được xâm phạm quấy nhiễu nhân gian. Nhân loại có
quyền làm chủ sự phát triển, tồn vong của nhân loại, anh ta đường đường là đại
thần nhất thế lại nhúng tay làm những công việc của nhân gian, điều đó cực kỳ
không nên. Đảo ngược vận mệnh nhân loại chính là làm trái ý trời, Diêm Vương
càng lúc càng làm sai ý chỉ của thần giới. Muội cho rằng anh ta cao thượng? Anh
ta lúc đầu ở địa phủ mưu đồ đoạt vị không thành, cuối cùng đã dùng chính muội
muội của mình để dụ dỗ Tất Vương, thuộc hạ của Bắc Âm Vương phản bội, sau đó
giết hại bao nhiêu người của tộc Bắc Âm Vương, giẫm trên con đường đẫm máu mới
có thể lên làm vua của địa phủ. Những thứ này muội có biết không?".
Tiểu Tiểu mím chặt môi, cô không biết, cô chỉ biết
Boss từng nói sinh hồn không thể xử lý cẩu thả, tiểu yêu không thể giết, anh rõ
ràng có quyền lực nắm giữ sống chết, nhưng vẫn luôn chăm lo đến sinh mệnh của
người khác. Dưới con mắt cô, Boss là người tốt, tốt hơn cả trăm lần so với cái
gọi là thần linh mà lại lạnh lùng nhìn thấy đồng nghiệp của cô chết nhưng không
hề ra tay giúp đỡ. Bây giờ anh mất liên lạc cả một đêm, cô rất lo lắng.
Chúc Tiểu Tiểu tức giận không nói nên lời, ngược lại,
đó là Boss của nhà cô, cô cứ bao che đấy, vậy thì sao chứ?
Huyền Thiên Ngọc Nữ nhìn dáng vẻ không kìm được giận
dữ của Chúc Tiểu Tiểu, ngẫm nghĩ một hồi rồi không khuyên gì nữa, chỉ nói:
"Ta đến chỗ khách sạn trước, có ma thần muốn nhập thế, sư phụ cũng sắp
xuất quan rồi, chúng ta sau này sẽ có cơ hội gặp mặt nói chuyện". Lúc này
Thôi cục trưởng đã từ trong bệnh viện đi ra, nhìn thấy Huyền Thiên Ngọc Nữ và
Chúc Tiểu Tiểu nói chuyện, nheo mắt lại, sải bước đến chỗ hai người. Huyền
Thiên Ngọc Nữ không hề dừng bước, quay người rời đi, hòa vào sắc nhạt của buổi
sáng sớm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Bọn A Dũng khi đó có thể cử động được rồi, vội vàng
xông đến xem Chúc Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì không, người phụ nữ đó cổ cổ quái
quái, còn có thể nhẹ nhàng định chú được mấy người bọn họ, rõ ràng pháp thuật
không phải bình thường. Chúc Tiểu Tiểu tinh thần suy sụp, chỉ lắc đầu nói là
người quen, rồi quay trở về xe.
Thôi cục trưởng đưa hồn phách thu lại được cho A Dũng,
cảnh sát Tiểu Mạc cung kính chào hỏi ông, Thôi cục trưởng gật đầu, quay lại
nhìn bóng lưng cô đơn đi về hướng chiếc xe của Tiểu Tiểu, cuối cùng không nói
gì, lái xe rời đi.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi một mình trong xe, lại lần nữa gọi
điện cho Nghiêm Lạc, lần này đã thấy có người nói rồi, nhưng lại là một giọng
nữ máy móc rất tiêu chuẩn: "Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt
máy".
Chúc Tiểu Tiểu cắn chặt răng, cảm thấy mắt mình vừa
cay vừa đau, cô nhoài người trên vô lăng xe, áp mặt lên cánh tay, cố gắng không
chế cảm xúc