
ai đó chính là nguyên nhân khiến mỗi lần cô đi qua đều nhìn vào trong cửa
tiệm này. Đương nhiên, những anh chàng đẹp trai thì chỉ có thể đứng ở xa mà
nhìn, đạo lý này cô biết. Trong tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô, đẹp trai không
được xếp thứ hạng cao. Dáng vẻ ưa nhìn dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc chu
đáo, có ý chí vươn lên mới là hình mẫu lý tưởng của cô.
Giống như là… giống như là Âu Dương Tĩnh.
Cái bệnh nghĩ ngợi lung tung của Tiểu Tiểu lại tái
phát rồi. Cô đang đứng ngây ra trước cửa Waiting, đột nhiên nghe thấy phía sau
có tiếng một phụ nữ hét lớn: “Đứng lại, không được chạy, khốn nạn, anh đứng lại
cho em… Giữ anh ta lại, mau giữ anh ta lại, anh ta… Đừng có chạy, có giỏi thì
đứng lại…”.
Bắt cướp! Ý nghĩ này khiến Tiểu Tiểu giật thót mình.
Cô quay người lại nhìn, một nam thanh nhiên tóc nhuộm
vàng đang gắng sức bỏ chạy, lao về phía cô, đằng sau là một cô gái trẻ nước mắt
đầm đìa, vừa lớn tiếng gào thét vừa chật vật đuổi theo.
Lòng chính nghĩa của Tiểu Tiểu bỗng nhiên hoạt bát hẳn
lên, cô chỉ tay, hét lên với tên con trai tóc vàng: “Không được chạy, đứng lại
ngay!”.
Tên con trai tóc vàng kia nhìn lướt cô một cái, chẳng
thèm để ý, cứ tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng hét đáng thương của cô gái
đang đuổi phía sau vẫn còn vang tới: “Anh đừng chạy, đứng lại…”.
Tình cảnh này khiến Tiểu Tiểu bắt đầu bị kích thích từ
tận trong tim, cô nhân lúc người thanh niên kia chạy ngang qua mình, đạp một
cái về phía hắn ta.
Thanh niên tóc vàng kia đương nhiên không ngờ rằng có
người sẽ động thủ, hắn ta “á” lên một tiếng thảm thiết, bị đạp ngã xuống đất.
Như thế này không thể được, hắn ta nhảy bật dậy, chỉ vào Tiểu Tiểu chửi: “Khốn
kiếp, dám đánh ông đây!”. Một tràng câu nói thô tục tuôn ra, hắn ta vừa chửi
rủa vừa khua nắm đấm muốn đánh Tiểu Tiểu.
“Còn dám đánh con gái!”, Tiểu Tiểu bị chửi đã thấy hơi
bực mình, hắn lại còn muốn động thủ khiến cô càng tức giận hơn. Cô chuyển chân,
nghiêng người, nhanh chóng giữ chặt và vặn cánh tay gã thanh niên tóc vàng,
dùng lực ấn vào phần cơ mềm trên cánh tay, nâng đầu gối lên thúc mạnh vào tay
hắn. Hắn ta kêu “ối” một tiếng thảm thiết. Tiểu Tiểu liền một mạch, chống lưng,
hạ vai, dồn lực mạnh vào vùng eo, hai tay thuận theo lực đạo vung ra, miệng la
lớn một tiếng, lướt qua vai một đường đẹp đẽ, đem tên kia quật mạnh xuống đất.
Dáng người Chúc Tiểu Tiểu không cao, nhưng động tác
nhanh gọn, thân hình thanh thoát, thu hút không ít người vây lại xem. Nhưng
người xem náo nhiệt không ít, mà người đứng ra giúp đỡ lại chẳng có một ai. Lúc
này cô gái trẻ đuổi theo phía sau cuối cùng cũng chạy tới nơi. Cô ta xông đến
chỗ người thanh niên tóc vàng, lấy chiếc túi xách trên tay ra sức đập mạnh lên
người hắn.
Tiểu Tiểu hỏi: “Hắn cướp đồ gì của cô, cần báo cảnh
sát không?”.
Lời của cô còn chưa nói xong, lại thấy cô gái kia tóm
lấy cổ áo của người thanh niên tóc vàng, hung dữ lớn tiếng quát: “Anh nói đi,
rốt cuộc anh có yêu em không?”.
Yêu, không yêu?
Tiểu Tiểu ngẩn ra. Làm cái gì vậy chứ, không phải là
đánh cướp sao?
Tiểu Tiểu quay đầu nhìn xung quanh, những người có mặt
đều kinh ngạc như cô, xem ra cô thực sự không nghe nhầm.
Lúc này, cô gái có bề ngoài nhã nhặn kia sau khi đưa
ra câu hỏi còn chẳng thèm đợi đáp án, lại kéo đầu người thanh niên tóc vàng
xuống, cưỡng hôn ngay giữa phố. Cằm Tiểu Tiểu suýt chút nữa thì rớt xuống đất,
ngẩn tò te nhìn người ta hôn nhau xong, ngốc nghếch nói một câu: “Đúng là gặp
quỷ thật rồi”.
Cô gái kia nghe thấy giọng nói, quay đầu nhìn một cái,
phát hiện mình đã diễn kịch miễn phí, ngữ khí không vui vẻ, lớn tiếng với đám
người vây quanh: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người ta yêu đương sao?”.
Người xem xung quanh bịt miệng lại, cố nhịn cười, lặng
lẽ rời đi.
Tiểu Tiểu cũng muốn đi, không ngờ rằng cô gái kia lại
quay sang mắng chửi cô: “Còn cả cô nữa, cô làm sao vậy? Cô bị bệnh hả! Dựa vào
cái gì mà đánh người ta chứ?”.
“Tôi?”, Tiểu Tiểu giơ ngón tay chỉ vào mình, ấp úng
hồi lâu, rồi lại quay tay chỉ vào cô gái kia: “Sao cô không tự đi nói bản thân
cô, hét loạn lên cái gì, còn cả anh ta…”. Ngón tay đổi hướng, chỉ vào người
thanh niên tóc vàng: “Anh ta lại còn dám đánh con gái, cô mở mắt ra mà nhìn,
chưa biết chừng anh ta còn có khuynh hướng bạo lực…”.
“Cô mới có khuynh hướng bạo lực đó!” Người thanh niên
tóc vàng và cô gái kia đồng thanh chửi, chửi xong còn quay lại nhìn nhau. Cô
gái kia dường như rất vui mừng vì sự ăn ý giữa bọn họ, nhào đến hôn người thanh
niên tóc vàng cái nữa, sau đó hai người lại thân thân thiết thiết nắm tay nhau
đi tiếp.
Tiểu Tiểu đứng đơ ra nhìn bóng hai người kia, qua một
lúc lâu mới có phản ứng trở lại, tức đến mức phải đứng giậm chân tại chỗ, nhe
nanh múa vuốt: “Chúc Tiểu Tiểu, mày là đồ con heo, thực là đồ con heo, heo
ngốc!”. Cô thật là ăn no nhàn rỗi, đi quản chuyện vớ vẩn rồi.
Cô đang tự phát tiết với chính mình, khóe mắt lại
thoáng thấy có động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, thì ra người đàn ông lạnh lùng đẹp
trai trong tiệm Waiting đang đứng phía sau cửa