
kính nhìn cô, ánh mắt kia rõ
ràng hiện lên ý cười.
Gò má Tiểu Tiểu ửng hồng trong thoáng chốc, có trời
mới biết người này đã ở đó nhìn cô bao lâu rồi. Lẽ nào anh ta đã thấy toàn bộ
chuyện xấu hổ cô vừa làm?
Tiểu Tiểu gắng sức nhìn chòng chọc vào anh ta, nhìn
cho tới khi người đàn ông đó phải ngại mà rút lui, không dám nhìn cô nữa. Kết
quả, ánh mắt của cô đến một chút sức sát thương cũng không có, người đàn ông
lạnh lùng kia không những không quay đi, trái lại còn nhếch môi lên, lộ ra một
nụ cười.
Nụ cười này trong chốc lát đã đánh bại Tiểu Tiểu, cô
đỏ bừng mặt, quay đầu bỏ chạy, chỉ hận không thể đem cái sức mạnh khủng khiếp
như khi hút hết bay một hộp sữa để làm cho mình biến mất ngay lập tức.
Ôi ôi! Thực sự là mất mặt quá!
Tiểu Tiểu chạy cả đoạn đường về nhà, rửa mặt mũi sạch
sẽ, nhưng vẫn không rửa hết được cái cảm giác nóng rực đang cháy trên khuôn
mặt. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo, cô thở dài, sau đó lăn lên giường nằm im
như chết. Cô vừa đi phỏng vấn thất bại, trên đường về lại gặp chuyện dở hơi,
còn bị người ta cười. Nhưng điểm quan trọng nhất trong những điểm quan trọng đó
là, người cười cô kia, lại chính là anh chàng siêu đẹp trai, siêu đẹp trai!
Đúng rồi, còn có lời cảnh cáo của A La nữa, ngày mai
không được ra khỏi cửa.
Nhưng mà không ra khỏi cửa thì phải làm thế nào? Ngày
mai cô vẫn muốn tiếp tục đi phỏng vấn. Tuy công việc đó cô hoàn toàn không hứng
thú, cũng không cảm thấy có tiền đồ gì, nhưng cô thực sự rất muốn có một công
việc để tự nuôi sống bản thân và để cho hai vị phụ mẫu đang dự định nuôi dưỡng
cô cả đời biết rằng cô không phải là đồ vô dụng. Thế nhưng xin việc đã lâu như
vậy mà đến cái mép của chiếc bàn làm việc, cô cũng vẫn chưa sờ được vào. Tiểu
Tiểu nằm trằn trọc trên giường, ôm gối kêu khóc, lẽ nào Trời thực sự ghen tỵ
với khuôn mặt búp bê của mình?
Tiểu Tiểu lăn lộn mệt rồi, nằm dang chân dang tay như
một chữ “Đại”[1'> trên
giường, đưa ra một quyết định vô cùng chí khí. Ngày mai không ra khỏi cửa thì
không ra khỏi cửa, dù gì nhất định sẽ có công việc còn tốt hơn ở phía trước đợi
cô.
Nhưng mà, ngày mai thực sự không bình thường như vậy
sao?
[1'> Chữ “Đại”: 大.
Ngày hôm sau, thứ Sáu, ngày mười ba tháng Tám, Âm lịch
là ngày mười lăm tháng Bảy.
Vốn dĩ Tiểu Tiểu dự định dùng cách thức tồn tại sở
trường nhất của loài heo để sống cho qua những ngày này, nói trắng ra thì chính
là ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Nhưng mới hơn mười giờ sáng, cô đã đột nhiên tỉnh
giấc, lăn qua lăn lại trên giường rất lâu, cuối cùng đành bò dậy. Trong điện
thoại di động có một tin nhắn mới, người gửi là… Âu Dương Tĩnh.
“Tiểu Tiểu, anh có hai tấm vé xem phim, hôm nay cùng
nhau đi xem phim được không? Chắc chắn là em vẫn đang ngủ nướng, ngủ dậy gọi
điện cho anh nhé.”
Tiểu Tiểu đọc xong tin nhắn đó liền cười vui vẻ, Âu
Dưỡng Tĩnh à, anh đúng là rất biết quan tâm. Anh hẹn cô đi xem phim, hai tấm
vé, ha ha, đây cũng có thể coi là hẹn hò riêng nhỉ, lần đầu tiên, là lần đầu
tiên! Tiểu Tiểu cầm điện thoại trên tay mà không ngừng nhảy nhót, trong lòng
vui như hoa nở.
Âu Dương Tĩnh là học trưởng[1'> trong
trường đại học của Tiểu Tiểu, là loại con trai khiến người ta cảm thấy thoải
mái nhất. Khuôn mặt anh cân đối, cặp mắt nhỏ nhỏ, đeo kính, miệng hơi rộng một
chút, cảm thấy lúc nào cũng như đang cười. Anh không phải là đẹp trai lắm,
nhưng nhìn rất được mắt, hơn nữa tính cách rất tốt, biết quan tâm lại dịu dàng,
biết nghĩ cho người khác, còn rất hài hước nữa. Làm việc mới hơn hai năm mà anh
đã được thăng lên chức giám đốc dự án, có thể lãnh đạo nhóm dự án. Quả đúng là
một anh chàng tài giỏi.
[1'>Học trưởng: Những
nam sinh học khóa trên trong trường đại học.
Tiểu Tiểu thích ngắm trai xinh gái đẹp, nhưng lại cảm
thấy nếu như tìm một người bạn trai để chọn làm chồng, thì phải giống như Âu
Dương Tĩnh này mới được. Cho nên, đối tượng tốt đang ở ngay trước mặt, cô đương
nhiên có chút động lòng.
Tiểu Tiểu nhanh chóng gọi lại, ở đầu dây bên kia Âu
Dương Tĩnh cười dịu dàng, nói đã lâu không gặp rồi, gần đây có tốt không? Nói
chuyện vài câu, rồi hỏi cô có muốn đi xem phim cùng không.
Tiểu Tiểu nhanh chóng trả lời: “Muốn ạ, muốn ạ, rất
muốn đi. Nhưng mà, hôm nay không được”.
“Thời hạn của vé chỉ đến hôm nay, vừa hay anh lại có
buổi nghỉ bù. Hôm nay em có việc sao?”
Tiểu Tiểu bí từ, thực sự không thể nói vì hôm nay âm
khí thịnh không nên đi ra ngoài, hơn nữa có thể hẹn hò với Âu Dương Tĩnh đối
với cô mà nói là một điều hết sức quan trọng, biết đâu còn có thể trở thành
bước tiến lớn mở đầu mối quan hệ của hai người.
Lại nói đến sự quen biết của Tiểu Tiểu và Âu Dương
Tĩnh, đó là chuyện khi Tiểu Tiểu đang học năm thứ ba đại học. Trong một buổi
liên hoan của trường, cô bị người ta đẩy lên sân khấu hát, kết quả cô còn chưa
hát xong thì đã rất uy dũng kéo đổ cả hai chiếc giá mirco trên sân khấu xuống.
Hai chiếc giá này vừa hay lại đập đúng vào cái bàn gần sân khấu nhất, bàn đó có
một nhân vật quan trọng của trường đang ngồi – Vu Lạc