
nhà cô chơi, nghe nói hàng xóm có người mới sinh em
bé, bởi vì chị dâu cũng vừa mang thai, nên muốn đến thăm hỏi, học cách chăm sóc
em bé.
Không khí trong nhà 1503 không được tốt lắm, nhưng
Thạch Tráng nghe nói cũng là người sắp làm bố, vẫn mời bọn họ vào trong. Bà lão
rất không vui, mặt tối sầm ôm đứa bé đi vào trong phòng. Hà Tình thì cứ ở trong
phòng đóng cửa không ra. Cao Lôi rõ ràng có chút ngại ngùng, mau chóng hỏi han
những vấn đề liên quan tới việc mang thai và sinh con, sau đó cùng với Tiểu
Tiểu nhanh chóng cáo biệt.
Thạch Tráng cũng hơi lúng túng khi tiễn họ ra cửa, đến
cửa còn nói xin lỗi với Tiểu Tiểu vì tiếp đãi không chu đáo, hôm nay trong nhà
có chút chuyện. Tiểu Tiểu liên tiếp xua tay nói bọn họ đã mạo muội làm phiền
rồi. Cao Lôi nhân lúc đứng ở ngoài, chỉ chỉ vào tấm gương và bùa giấy trên cửa,
nhỏ tiếng hỏi Thạch Tráng: “Người lớn trong nhà anh cũng nghiên cứu cái này
sao? Nhà tôi mới có một người chết, kết quả không lâu sau vợ tôi lại có thai.
Người lớn trong nhà đều nói là có điềm không tốt, phải đưa vợ tôi đi làm phép
gì đó, nói như vậy thì mới có thể giữ được cho đứa bé trong bụng bình an. Vợ
tôi không tin những điều này, cảm thấy không tốt cho em bé, cứ luôn bực tức với
mẹ tôi”.
Thạch Tráng nghe thấy lời này, liền thở dài: “Trong
nhà tôi cũng như vậy, cứ thuận theo người lớn đi, tuổi tác cao rồi, rất khó để
nói thông được. Nhưng mà, cũng phải nói, trong nhà tôi thật sự là có xảy ra
chút chuyện lạ, nhưng việc mẹ tôi thích bái Phật, xem số mệnh, làm phép gì đó,
ngược lại cũng phần nào trấn áp được những điềm xấu, trong nhà cũng vẫn luôn
bình an. Cho nên nói đến chuyện này, cũng không phải là hoàn toàn không có lý.
Nhiều khi nghe lời người lớn cũng chẳng thiệt gì”.
Cao Lôi vẻ mặt căng thẳng: “Chuyện lạ, nhà tôi cũng
có. Trong nhà anh là thế nào?”.
Thạch Tráng đang muốn trả lời thì bà lão đột nhiên ôm
đứa bé chạy ra cửa, càu nhàu: “A Tráng, nói chuyện gì mà nói lâu thế, mau về
đi”. Thạch Tráng bị mẹ cắt lời thì ngại ngùng xin lỗi, tiễn Tiểu Tiểu và Cao
Lôi đi. Cửa phòng 1503 đóng lại rất nhanh.
Vào đến trong nhà, Tiểu Tiểu lấy quyển sổ nhỏ ra, đem
những thứ nhìn thấy ở phòng 1503 ghi lại, cô xem lại cẩn thận hai lượt những
ghi chép của mình trên giấy, không ngăn được có chút nản lòng, gần như chưa thu
hoạch được gì cả.
Cao Lôi và Hồ Dương cũng bắt đầu xem xét lại các đầu
mối. Đầu tiên là Tăng Quốc Khánh ở tầng hai, ánh mắt của ông ta đoan chính, đủ
sự ngay thẳng. Phản ứng đối với những chuyện siêu nhiên lại hết sức bình tĩnh,
chắc là chưa từng gặp qua chuyện gì không bình thường. Nếu như ác linh này là
em trai của ông ta, vậy mười năm qua chắc chắn thỉnh thoảng cũng ở xung quanh
gây phiền nhiễu, cứ coi như trước đây không vào được tòa nhà này, thì nhất định
cũng sẽ có cách tiếp xúc với ông ta ở những chỗ khác mới phải. Thông thường nếu
ông ta thực sự là mục tiêu của ác linh, chắc chắn sẽ phải trải qua một số
chuyện kỳ quái, đối với những chuyện tâm linh quái dị sẽ rất mẫn cảm. Nhưng
phản ứng của Tăng Quốc Khánh lại hoàn toàn không như vậy. Cho nên bọn họ đều
cảm thấy khả năng là Tăng Quốc Khánh này không lớn.
Phòng 1106 xem ra thì ít khả nghi nhất, bởi vì cả nhà
Tạ Dung đều không ở đây, người thuê nhà Trương Lực cũng không có chỗ nào không
bình thường. Nhưng khi bọn Cao Lôi vào nhà kiểm tra, lại phát hiện trong nhà có
một gian phòng bị khóa. Trương Lực nói đó là phòng để đồ cũ, tất cả đồ của chủ
nhà đều để ở đó, còn anh ta chỉ thuê một phòng, cho nên từ trước đến nay chưa
từng mở căn phòng đó ra.
Muốn truy tìm tung tích của linh hồn, rất nhiều khi
phải dựa vào bản năng, hướng theo những chỗ có đồ vật thân thuộc của người đó,
cho nên trong tập tục truyền thống, người trên trần thế mong muốn gặp mặt người
thân đã chết, thì phải đưa ra các loại đồ như quần áo vật dụng của người thân,
mới có thể triệu hồi bọn họ quay về. Vì vậy, nếu như Đinh Đình không biết rằng Tạ
Dung đã chẳng còn ở đó, mà trong những đồ đạc cũ lại có thứ gì Đinh Đình hoặc
là chồng trước của Tạ Dung đã từng sử dụng, thì nó vẫn rất có thể hấp dẫn ác
linh đến. Vì vậy khả năng ác linh ở trong nhà này vẫn không thể hoàn toàn loại
trừ.
Phòng 1503 đương nhiên là mục tiêu khả nghi nhất, bà
già hung ác, cô con dâu tràn đầy oán khí đóng cửa không thấy mặt, trên cửa nhà
còn treo tấm gương trừ tà và lá bùa thực chất chẳng có tác dụng gì nhưng lại
tràn đầy ý khiêu khích. Trong phòng cũng bày lò hương, treo kiếm gỗ đào, vừa
nhìn thấy là biết bọn họ vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ đối với những
chuyện siêu nhiên. Hơn nữa Thạch Tráng cũng nói trong nhà có xảy ra chuyện lạ.
Những người trong nhà này lại vô cùng mẫn cảm đối với mọi sự việc, cũng có khả
năng đã từng bị ác linh quấy nhiễu sinh ra chột dạ dẫn tới những hành động như
vậy. Cho nên khả năng nhà này có ác linh là vô cùng lớn.
Chỉ có điều bọn họ đi một vòng trong ba nhà này, máy
thăm dò yêu ma đều không có bất kỳ hiển thị nào, chứng tỏ ác linh vẫn chưa vào,
nó chắc vẫn đang ẩn nấp ở chỗ nào đó trong to