
ái ngại với Vu Lạc
Ngôn, thế là liền bảo anh vào phòng tắm lau đi, đương nhiên cũng nói trong nhà có
khách, có chuyện cần phải
làm không tiện tiếp đãi anh, ngữ khí uyển chuyển nhưng ý muốn đuổi khách rất rõ
ràng.
Vu Lạc Ngôn cũng là người rất biết ý, thấy trong tình huống này, nếu cứ ì
ra sẽ lại càng mất phong độ. Huống hồ tuy bị Thư Đồng "chỉnh" một chút,
nhưng thái độ của Tiểu
Tiểu đối với anh lần này lại nhiệt tình hơn rất nhiều, bảo anh đi lau rửa, còn đưa khăn mặt, đưa giấy ăn cho anh. Đã một tháng không
gặp, dưòng như cô càng xinh đẹp hơn. Vu Lạc Ngôn nhanh chóng nắm lấy cơ hội: "Anh sắp thăng
chức làm giám đốc bộ
phận rổi, tuần
sau phòng Nhân sự của công ty sẽ thông báo quyết định. Xong đợt bận rộn này, anh muốn mời
mấy người
bạn cùng chúc mừng, em nhất định phải đến đó".
Anh tuy là "thái tử
gia" của công ty, nhưng vẫn bị bố yêu
cầu phải lên từ chức vụ thấp, đến hôm nay có kinh nghiệm rồi, leo lên được vị trí giám đốc, Vu Lạc Ngôn cũng có chút đắc
ý.
"Được, được, đến lúc
đó anh nhắc em trước,
em nhất định sẽ tới." Tiểu Tiểu gật đầu lia lịa, bây
giờ anh đi nhanh chút là được rồi.
Vu Lạc Ngôn chuyển bại thành
thắng, đã có được cơ hội hẹn hò, mây đen trong lòng
liền tan biến hết. Ai cũng đều biết khi anh theo đuổi Tiểu Tiểu,
phàm là những hoạt động anh tổ chức, Tiểu Tiểu đều không tình nguyện tham gia. Đồ anh
tặng, cô cũng không nhận. Lần này anh lên làm giám đốc, tổ
chức buổi
chúc mừng, Tiểu Tiểu lại đồng ý đi, đương
nhiên khiếnanh
có thế nở mày nở mặt,
chưa biết chừng còn có thể khiến cho quan hệ giữa hai người tiến thêm
được một bước.
Vu Lạc Ngôn còn nấn ná đứng
ở cửa
nói chuyện với
Tiểu Tiểu vài câu, lúc này mói mãn nguyện đi về, đương nhiên lúc sắp đi còn không quên trừng mắt với bà
chị Thư Đồng lỗ mãng kia một cái. Hôm nay tâm trạng tốt, không tính toán với
cô, sau này nếu
như gặp lại, chắc chắn là kẻ thù.
Trong lòng Thư Đồng cũng giận dữ
vô cùng, cô "một đời anh minh", vậy mà... Sau này nhất định phải đem hủy toàn bộ dữ liệu
trong camera giám sát ở đây.
Cô cũng hất đầu quay đi, chằng thèm để ý đến Vu
Lạc Ngôn. Tiểu tử
mặt trắng chết tiệt thêm vào chút nhan sắc nữa là chắc chắn đi lừa con gái ở
khắp nơi. Nhìn bộ dạng ngấm ngầm đắc ý kia của anh ta, chắc chắn là có ý không trong sáng với Tiểu Tiểu.
Hừ, thù này không trả không phải
là Thư Đồng!
Bà cô đây trong lòng không thoải mái, nhất định sẽ tìm cơ hội xử lý anh!
Tiểu Tiểu an ủi Thư Đồng mấy câu, tìm cho cô chiếc quần bò
khác để thay, may mà số đo
của hai người gần giống
nhau, Thư Đồng mặc cũng vừa.
Cao Lôi vẫn còn chưa ngừng cười,
đã nhanh chóng bị hình ảnh trong máy giám sát thu hút sự chú ý. Trương Lực sống
ở phòng 1106 đang ra ngoài, cậu ta vẫn mặc bộ quần áo như trước trên người,
nhưng lại có gì đó không giống lắm. Cậu ta vào thang máy, vừa hay đúng là chiếc
thang máy Vu Lạc Ngôn đi. Hai người đều nhìn đối phương một cái, rồi không có hành động gì khác. Trương Lực ấn tầng số
mười, thang máy đi xuống
rất nhanh.
Từ những kinh nghiệm tích lũy
được, Cao Lôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh đeo máy liên lạc lên,
thông báo các đồng
nghiệp khác ở tầng dưới chuẩn bị hành động, sau đó lại dặn dò Thẩm Thanh theo
dõi màn hình và điều khiển, còn anh tự mình đi xem xét. Tình hình đột ngột có chuyển biến khiến Tiểu Tiểu cùng căng thẳng.
Trương Lực một lát sau lại bắt
chiếc thang máy còn lại, lần này cậu ta ấn tầng chín. Thẩm Thanh thông báo cho Cao Lôi qua thiết bị liên lạc, Cao
Lôi đang ở lối cầu
thang bộ dẫn xuống tầng chín. Thư Đồng nói với Tiểu Tiểu: "Với tuổi tác của Trương Lực, chỉ xuống có
một tầng sẽ không cần đithang máy, ngoại trừ trường
hợp anh ta rất lười ra thì đó chính là vì anh
ta đã bị chiếm thân thể không thể đi cầu thang bộ. Anh ta
xuống
từng tầng từng tầng
như thế, có lẽ là phát hiện người cần tìm không còn ở trong tòa nhà này, thế là
muốn
tìm trẻ con để chiếm thân thể đi
ra ngoài".
Tiểu Tiểu chăm chú nhìn màn hình,
vừa nghe vừa cốgắng tiếp thu, cẩn thận quan sát bọn họ phối hợp với nhau như thế nào. Thư Đồng không tham gia quá trình
thẩm vấn, nhưng chỉ nghe
Thẩm Thanh nói mấy
câu, nhìn những thứ ghi chú trên trang giấy kia thì đã hoàn toàn nắm được tình hình.
Dựa vào hành động của đối
tượng mà có thể phân tích, tìm ra những khả năng
có nguy cơ xảy ra, về mặt này đương nhiên cần kinh nghiệm và sự kết
hợp ăn ý giữa những người trong đội.
Vào lúc đó, một bé trai khoảng
mười tuổi dắt theo một bé gái khoảng bốn năm tuối từ đại sảnh đi
vào, bọn trẻ đang ở cửa thang máy đợi để lên
trên. Đứa bé gái cầm hai quả bóng bay, dáng vẻ vui mừng rạng rỡ. Tiểu Tiểu nhìn thấy có trẻ con, trong lòng rất lo
lắng.
Ở tầng chín, cửa thang máy vừa mở
ra, Cao Lôi hớt hải chạy đến. Anh đẩy cửa
phòng cầu thang bộ, xông về phía thang máy. Trương Lực nhìn thấy bộ dạng đó của anh thì vội vàng
ra sức ấn nút đóng cửa. Cao Lôi cuốicùng vẫn chậm một bước, mắt trợn
trừng nhìn cửa thang máy đóng lại, anh
xông mạnh tới
muốn kéo Trương Lực ra, nhưng không kịp. Lúc đó