
"Thang máy số một nhanh hơn thang máy số hai, anh Lôi, bọn anh vẫn đuổi kịp lên tầng hai mươi chặn nó.
Tôi cảm thấy chúng ta cũng nên đi đến phòng 1106. Cô ta chẳng phải cần một chỗ kín đáo để chiếm lấy cơ thể đứa bé sao, phòng
1106là chỗ cô ta quen thuộc nhất, cô ta có khả năng sẽ đi đến đó".
Tiểu Tiểu nói rất hợp tình hợp
lý, thực sự vừa đúng với
suy đoán trong lòng mọi người. Mấy người này đều đã từng làm nhiều vụ lớn, kinh nghiệm phong phú, đương nhiên
hiểu được. Mọi người xác nhận vị trí
trong máy liên lạc, rồi phân chia
hành động.
Quả nhiên, thang máy thứ hai đến tầng chín, bà lão kia đột nhiên rùng mình, đưa tay ấn vào tầng thứ mười một.
Nghiêm Lạc trong thư phòng, nhìn
hình ảnh trên màn hình giám sát, lời của Tiểu Tiểu anh nghe rất rõ ràng, bộ
dạng cuống
quýt hoảng hốt
của cô cũng thật đáng yêu. Nghiêm Lạc mỉm cười, uống một ngụm trà Tiểu Tiểu pha. Khung đối thoại
liên lạc nội bộ trong máy tính nhảy ra, Ray gửi cho anh một lời nhắn: "Ý kiến đánh
giá của tôi, cô ấy được thông qua rồi".
Nghiêm Lạc đáp lại "ừm"
rổi tắt luôn cửa sổ đó. Kết luận đó đã nằm trong dự liệu của anh, chuyện để Tiểu
Tiểu vào công ty này, nhất
định là phải danh chính ngôn thuận, anh chẳng hề muốn
để cô gặp khó khăn khi làm việc ở công ty.
Ở bên kia, Thư Đồng và Hoàng Mỹ Phương đến phòng
1106, căn phòng này lại không khóa cửa. Hai người suy đoán rằng sau khi Trương Lực bị chiếm thân thể, khi ra ngoài để ra
tay với trẻ con chắc chắn là muốn mang chúng về nhà nên đã cố tình
không khóa cửa. Thư Đồng
và Hoàng Mỹ Phương
ôm cây đợi thỏ, nấp ở
trong phòng chờ đợi.
Bà lão kia dắt đứa bé đi về bên
này, bọn Thư Đồng
xuyên qua cửa nghe thấy
tiếng của đứa bé trai: "Bà nội, chẳng phải chúng ta về nhà sao? Bà muốn đi đâu vậy? Bà nội, bà nắm tay cháu đau quá".
"Ngoan, nghe lời." Ác
linh không nói nhiều, chỉ kéo thằng bé rồi đẩy cửa phòng 1106.
Vừa đóng cửa phòng lại, một lá
bùa sáng liền bay đến. Ác linh phản ứng rất nhanh, "vụt" một cái đã
nhảy ra khỏingười của bà lão. Thằng bé đứng bên cạnh vẫn chưa biết chuyện gì
xảy ra, liền bị
Hoàng Mỹ Phương dán một tấm bùa ngủ say lên đỉnh đầu. Bà lão và thằng bé cùng lúc
mềm nhũn ra, Hoàng Mỹ Phương dang rộng hai tay đỡ lấy hai người, nhẹ nhàng đặt nằm
xuống đất.
Ác linh kia nhanh chóng bay hướng ra cửa, định thoát thân. Tốc độ của nó rất
nhanh, trong chớp mắt đã đến sau cửa, ngay lúc nó chạm vào cái cửa,
một lá bùa từ bên ngoài đột nhiên
phóng tới, găm trúng vào nó. Ác linh hiện nguyên hình, bị đẩy vào giữa phòng.
Thư Đồng
hét lên một tiếng: "Mày có nhanh hơn nữa cũng chẳng hơn được bùa của tao, mày chạy không
thoát đâu".
Cô xòe bàn tay ra, một bình dẫn hồn nho nhỏ bay về phía ác linh,
trong miệng lại lẩm nhấm một chuỗi thần chú, bình dẫn hồn mở ra bắt đầu phát huy lực hút
Ác linh kia vẫn còn muốn kháng cự, nó cuộn lại,
biếnthành một trận cuồng phong u ám, bàn
ghế trong phòng khách lập tức lao về phía Thư Đồng. Thư Đồng rút sợi xích bạc trong thắt lưng ra, vung tay,
"vút vút”
hai cái gạt hết
chỗ bàn ghế sang một bên.
Một chiếc bình hoa quét qua bình
dẫn hồn, Thư Đổng vừa vẫy cổ tay, bình dẫn hồn liền chuyển
hướng, tránh bình hoa ra. Thư Đồng bấm tay niệm chú, bình dẫn hồn lượn một vòng, như có sinh
mệnh, chuyển động xung quanh, vây lấy ác linh. Gặp phải
lực hút, ác linh không chống cự được nữa, cuối
cùng bị thu vào trong bình. Thư Đồng mở lòng bàn tay ra, chiếc bình bay trở lại bàn tay cô.
Hoàng My Phương cười, dùng máy
liên lạc báo đúng hai chữ: “Đã xong!".
Thang máy rất đông, Trương Lực ở tít
trong góc, vìđược
dựa vào tường, nên không bị đổ xuống, cũng chẳng
ai chú ý đến người thanh niên đang đứng yên bất động ở sau
lưng mình cả. Bọn Cao Lôi nhân lúc có người ra khỏi thang máy, chen đến chỗ đó đỡ Trương
Lực, nhẹ nhàng khéo léo, không hề kinh
động đến những người bên cạnh.
Sự việc sau đó đơn giản hơn rất
nhiều, mọi người cùng tìm kiếm hồn phách của Trương Lực và bà lão trong tòa nhà. Bởi vì vừa mới bị ép ra khỏi cơ thể nên hồn
phách còn chưa bay xa, việc tìm kiếm bọn họ cũng không khó khăn lắm. Sau khi trở về nhà của Tiểu Tiểu,
những linh hồn
này được Nghiêm Lạc phân biệt rõ rồi lệnh cho mấy người đám Cao Lôi tiến hành
dẫn hồn
nhập xác, cuối cùng bọn họ ai về nhà đó.
Trương Lực tỉnh lại ở trong nhà, cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu sao tự
nhiên mình lại ngủ giữa ban ngày thế này. Bà lão thì tỉnh lại trong thang máy, phát hiện
đứa cháu mệt quá, đang dựa vào mình ngủ rất là say, bà đau lòng xoa xoa đầu nó.
Tiểu Tiểu nhìn thấy kết quả viên mãn này, vỗ tay
hoan hô mấy tiếng,
vui vẻ nhảy lên. Đây là lần
đầu tiên cô chiến đấu với ác linh,
tuy tác dụng của cô không lớn, thậm chí Nghiêm Lạc nói là có cô hay không có cô thì cũng như nhau.
Nhưng có thể tham gia vào hành động lần này, lại thu được thắng lợi như thế cô
thực sự cảm thấy vô
cùng hưng phấn.
Cao Lôi nói với cô, ác linh bắt
được chính là Đinh Đình. Ngày mai là ngày giỗ của cô ta, là ngày rất thích hợp
để hồn
thể tịnh hóa. Hồn thể tịnh hóa, nếu nói theo cách th