
đồng hồ trên tay của anh nhấp nháy màu đỏ, Cao Lôi
nói lớn: "Là cậu ấy, cậu ấy bịchiếm thân
rồi".
Đại sảnh tầng một, một bà lão dắt
tay một đứa bé trai năm, sáu tuổi đi vào, cũng đứng đợi trước cửa thang máy. Bé trai này còn bắt chuyện với cô bé
đang cầm hai quả bóng bay, nói nói cười cười, xem ra thì trẻ con trong toà nhà
này có lẽ thường xuyên chơi cùng với nhau. Trương Lực không còn ấn thang máy
xuống từng tầng
nữa, cậu ta ở trong chiếc thang máy số một
đang chầm chậm đi xuống tầng một. Trong chiếc thang máy số hai
là một cặp vợ chồng
trung
niên, bọn họ cũng ấn chọn xuống tầng một.
Thẩm Thanh kêu gọi mọi người chú ý, tầng
một có hai đứa trẻ con, khả năng sẽ vào cùng thang máy với Trương Lực. Một hàng ma sư vốn dĩ ở tầng
một đợi lệnh, lúc này lập tức chạy đến trước cửa thang máy đứng cùng với mấy đứa trẻ.
Cao Lôi sải bước nhanh chóng chạy
xuống, chiếc thang máy Trương Lực đi vừa
dừng ở tầng
sáu, có người bước vào trong, như thế vừa hay có thể làm chậm tốc độ đi
xuống của thang. Lúc này lần lượt lại có ba
người lớn dắt hai đứa trẻ con đi vào trong đại sảnh. Trước cửa thang máy tầng
một vô cùng náo nhiệt, mấy
đứa trẻ đều cười nói hi hi ha ha.
Thư Đồng vồ vỗ vào vai Tiểu Tiểu:
"Tôi phải đi xuống trợ giúp bọn họ. Ở đây giao cho cô và Thẩm Thanh, đừng
căng thẳng, phía bên công ty cũng có người cùng giám sát, nếu như bọn cô bỏ qua
thông tin gì hữu dụng, anh ấy sẽ bổ sung kịp thời".
Tiểu Tiểu gật đầu, vừa căng thẳng
lại vừa kích động, cô ngồi bên cạnh Thẩm Thanh, cảm
thấy
chân tay mình hơi thừa thãi. Trong máy liên lạc, các hàng
ma sư đang báo cáo vị trí của mình, Thẩm Thanh đem tình hình trong máy giám sát
thông báo cho mọi người nghe. Tiểu Tiểu nghe bọn họ nói, nhìn mấy cửa sổ nhỏ
trên màn hình, cảm thấy mắt và tai mình lúc này bận rộn không ngớt.
"Tôi là Thư Đồng, bây giờ đang
xuống
tầng dưới, sẽ ở tầng
mười đợi lệnh. Màn hình giám sát và điều khiển do TiểuTiểu và Ray tiếp nhận. Xin thông
báo lại!'
"Được rồi, người đẹp Tiểu Tiểu, tôi là Ray, đang ở phòng
giám sát số ba
của công ty phối
hợp cùng cô. Thang máy số một
đang xuống tầng một, mọi người chú ý."
''Tôi sắp đến tầng một rồi!' Đây là lời của Cao Lôi, anh vừa
dứt lời,
trong màn hình giám sát đã thấy anh đẩy cửa phòng cầu thang bộ tầng một, chạy
ra trước thang máy sốmột. Hàng ma sư đợi lệnh ớ
trước cửa thang máy nhìn thấy anh, hai người gật đầu với nhau.
Cửa thang máy mở ra,
Trương Lực đứng ở trong góc không ra ngoài. Tiểu Tiểu chăm chú nhìn màn
hình, thấy
Cao Lôi nâng đồng hồ trên tay lên, viền ngoài đồng hồ có vòng tròn đang sáng, đồng hồ của hàng ma sư kia cũng
đang phát tín hiệu màu đỏ.
Bé gái cầm bóng bay và bé trai lớn hơn đi vào thang máy trước, hai đứa ấn chọn tầng mười sáu. Tiểu Tiểu chăm chú ghi nhớ rõ số tầng, cô cảm thấy tin tức này sẽ có tác dụng. Ba
người phụ nữ dắt trẻ con kia cũng đi vào, đứa bé đứng trước
mặt Trương Lực. Mấy người trong chốc lát đã che lấp Trương Lực hoàn toàn, trong màn hình giám sát nhìn
không rõ dáng vẻ và hành động của cậu ta. Tiểu Tiểu cảm thấy rất căng thẳng,
nhanh chóng ghi nhớ những người đó vừa ấn chọn tầng chín.
Lúc này bọn Cao Lôi cũng vào trong thang máy, không
gian trong đó rất
chật hẹp, bọn họ một người dựa vào cửa một người dựa vào góc, quan sát Trương
Lực xuyên qua đám người. Hai người lại nhìn đồng hồ một cái, chấm đỏ vẫn liên tục sáng.
Bà lão dắt đứa bé trai do dự một
chút, cuối cùng quyết định không đi thang máy này nữa, chật quá. Dù gì thang
máy số hai cũng sắp đến rồi, thế là bà ấy xua xua tay, ra hiệu
không đi lượt này.
"Ý, một là tầng mười sáu, một là tầng chín.'' Tiểu
Tiểu báo cáo lại số tầng của những người có mang trẻ con, đối chiếu với Thẩm Thanh, trong lòng có chút thấp thỏm, chắc là nên thế này nhỉ.
Thẩm Thanh gật gật đầu, Ray cười trong máy liên lạc: "Rất tốt, Tiểu Tiểu, một là tầng mười sáu, một là tầng chín". Trong thang
máy, Cao Lôi tập trung hết sức quan sát góc của Trương Lực.
Một hàng ma sư tên là Hoàng Mỹ
Phương lập tức báo cáo: "Tôi đến tầng mười sáu đợi lệnh". Đồng thời tiếng của Thư Đồng cũng vang lên: "Tôi ở tầng
chín rồi".
Nhưng Tiểu Tiểu đột nhiên đứng
dậy: "Không đúng,
không đúng". Cô kích động khua khua hai tay: "Đồng hồ của
anh Lôi không đỏ nữa, nó không ở trong thang máy
này". Tiểu Tiểu chỉ vào máy tính: "Là tầng hai
mươi, bà lão cùng đứa bé trai vừa đi vào, trong thang máy số hai".
Cao Lôi nhìn xuống đồng hồ, quả nhiên không còn tín hiệu đỏ nữa
rồi.
Bọn họ đã chú ý quan sát cho tới lúc cửa thang máy đóng lại, ác linh khi đó
chắc chắn ở trong cơ thểcủa Trương Lực. Không ngờ
rằng nó nhân
lúc cửa
thang máy đóng lại, vào thời khắc mọi người hỗn loạn đã vứt
bỏ cơ thểcủa
Trương Lực mà chạy.
Vậy mọi người bây giờ nên đi đến tầng hai mươi phảikhông? Tuy trong
lòng mọi người đã có đáp án, nhưng trong máy liên lạc lại chẳng ai nói gì, ngầm
giao ước nhường cơ hội này cho Tiểu Tiểu.
"Đợi một chút...Tiểu Tiểu có chút sốt ruột, đầu óc của cô loạn lên rồi, cũng chẳng để ý xem mình có tư cách
không: