
được cẩn thận nhớ lại những thứ còn trong tủ lạnh,
báo cáo xong, ngẫm nghĩ thế nào
lại chột dạ, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Tôi...
à, ùm... trình độ nấu ăn
rất
bình thường".
Cô dường như nhìn thấy ý cười trong mắt anh, nhưng nhìn thêm lần nữa thì lại
hình như không có, trên mặt anh vẫn là vẻ lãnh đạm, không chút biểu cảm kia.
Nghiêm Lạc không nói gì, Tiểu
Tiểu căng thẳng lúng túng chạm chạm mấy đầu ngón tay vào nhau, đại nhân, anh sẽ
gọi đồ ăn chứ?
Ai ngờ Boss đại nhân im lặng một
hồi, rồi nói: "Cô không để ý
chuyện tôi dùng bếp của cô một chút chứ?".
"Hả?"
Boss đại nhân rất thản
nhiên: "Cái miệng này của tôi, yêu cầu rất cao. Nếu
như cô không để ý, tôi muốn tự
mình xuống bếp".
"Ồ, ồ." Tuy như thế này rất là không giữ thể diện cho Tiểu Tiểu, nhưng Tiểu Tiểu như vừa thoát được
gánh nặng: "Không vấn đề
gì, anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên".
Nghiêm Lạc xắn tay áo, mở tủ lạnh
của cô xem: 'Tôi xuống
làm, nhưng cô phải giúp đấy”.
Tiểu Tiểu nhìn những thao tác vô
cùng thành thục của anh trong nhà bếp, đột nhiên cảm thấy người đàn ông lạnhlùng này xuống bếp thật sự rất
MAN, không biết Âu Dương học trưởng có biết nấu
nướng như vậy không?
Nghiêm Lạc thái rau xong, bảo Tiểu Tiểu đi rửa rau, bóc tỏi, đập gừng, cắt hành, rồi theo chỉ thị
của anh lần lượt cho tất cả
vào nồi.
Tiểu Tiểu làm những việc này rất vui vẻ, nhìn nồi canh đầy hương sắc mùi vị, khuôn mặt không giấu được vẻ sùng bái, cô liền quên luôn chuyện kiểm
tra dở hơi gì gì kia. Mấy
món này thực sự rất thơm,
so với cô tự làm hoặc dì giúp việc trong nhà làm thì ngon hơn
rất nhiều.
Chỉ với công phu một bữa cơm, hình
tượng của Nghiêm Lạc trong lòng Tiểu Tiểu đã to lớn hơn gấp bội. Tuy là bữa tối chỉ có hai người, nhưng cô chẳng
cám thấy ngượng ngập tí nào, không chút khách khí đối với đồ ăn
ngon. Nghiêm Lạcnhìn cô ăn, mỉm cười. Cô cũng
đáp lại anh bằng một nụ cưòi ngốc nghếch, cảm thấy Boss thực ra là một người rất tốt.
"Anh bạn hôm nay tới đây là người đang theo đuổi
cô?"Nghiêm Lạc ăn rất ít, ra vẻ hỏi vu vơ.
"Tôi không thích anh
ấy." Tiểu Tiểu ăn đã miệng, mặt mày tươi tỉnh nói: "Người tôi thích
là học trưởng của tôi, rất dịu dàng, biết quan
tâm, tính cách cũng tốt, còn rất
hài hước". Nghiêm Lạc cụp mắt xuống, gắp một ít thức ăn, những tiêu chuẩn ấy chẳng có cái nào khớp với anh. Tiểu
Tiểu khen ngợi Âu
Dương Tĩnh một tràng dài, sau đó cô nói: "Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa
tìm được cơ hội hỏi anh ấy có phải là cũng thích tôi
không?". Cô cắn đũa cúi xuống một chút: "Boss, A La và Thư Đồng đều nói anh rất là lợi hại, lời chúc phúc của
anh nhất định
có tác dụng. Anh có thể làm phép gì đó, giúp cho tình yêu của tôi thành hiện
thực, được không?".
"Ừ, cô nhất định sẽ có được tình yêu!' Nghiêm Lạc nói mà chẳng buồn ngước lên.
"Vậy có loại bùa bảo vệ gì
không?"
"Không có bùa nào đâu, cô chỉ cần nhớ, bất luận là gặp phải chuyện gì, đều có tôi ở phía sau làm hậu
thuẫn cho cô. Nhưng mà, có một số chuyện
vẫn cần cô
tự mình đối mặt."
Tiểu Tiểu vui vẻ cười híp mắt, cô
có ông chủ làm chỗ dựa rồi,
thật là vận tốt.
Tuy gặp phải ác linh và quỷ hút máu, nhưng nhờ vậy mà có được một công việc tốt, có được một nhóm đồng nghiệp tinh anh, lại có một
ông chủ siêu đẹp trai, siêu dịu dàng, rổi còn có cả lương nữa. Vậy là cô có thể vênh mặt
tự hào nói với bố mẹ là mình đã tự lực cánh sinh
được rồì.
Đây nhất định là bắt đầu tốt đẹp
cho sự nghiệp rực rỡ
của cô!
Tiểu Tiểu nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm, bất luận là phía sau còn phải kiểm tra gì, cô nhất định đều có
thể vượt qua.
Nghiêm Lạc sau khi ăn cơm xong
lặng lẽ đi về thư phòng. Tiểu Tiểu thu dọn bát
đũa, lại rất nịnh bợ pha
cốc
trà nóng cho ông chủ. Trà mà ngày hôm nay Nghiêm Lạc uống, còn nhiều hơn cả mấy tháng trước đây gộp lại. Tiểu Tiểu
đương nhiên không biết điều đó, cô rất vui vẻ đi vào bếp rửa bát dọn dẹp. Bữa
cơm này ăn rất hài lòng, không ngờ rằng tài nghệ nấu ăn của Boss lại cao siêu như
thế. Tay cô đầy là
bọt, vui vẻ lẩm bẩm hát. Nghiêm Lạc ở
trong thư phòng cầm cốc trà nóng, nghe thấy tiếng ca lảnh lót của cô không kìm được mỉm cười.
Tiểu Tiểu rửa bát xong, đang lau
tay, băn khoăn không biết phía sau còn có bài kiểm tra gì? Thế nào
mới coi là kết thúc? Đang muốn hỏi lại xem thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tiểu Tiểu nghi hoặc bước đến bên
cửa, nhòm ra ngoài, là Hà Tình của phòng 1503.
Cô mở cửa ra: "Chị
Tình".
Hà Tình từ trước đến nay chưa
từng vào nhà cô.
Hà Tình vào phòng rồi, nói với
Tiểu Tiểu mấy câu khách sáo kiểu như ăn cơm chưa, nói vài câu chuyện thường
nhật, sau đó bảo: "Chị có chút chuyện, muốn nhờ em giúp đỡ".
Tiểu Tiểu vừa dẫn cô vào sofa
ngồi xuống vừa nói: "Chị Tình đừng khách sáo, cần em giúp gì vậy?".
Cô vừa nói vừa tiện tay cầm chiếc
đồng hồ thăm
dò ma quỷ Thư Đồng
để trên sofa, định xếp gọn lại cùng với những đồ chuyên
dụng của hàng ma sư như bùa trấn quỷ, đạn chu sa, bình dẫn hồn... cho vào trong túi đem vào
phòng ngủ.Nhưng
khi cô cầm đồng hồ lên,
nhìn thấy vành ngoài đồng hồlại có vệt sáng màu h