
ất.
Tiểu Tiểu hét lên, gắng sức vùng
vẫy. Cô ngăn hai tay của Hà Tình, ấn lên các cơ trên cánh tay chị
ta, dùng sức vặn mạnh. Nhưng Hà Tình dường như không có cảm giác, vẫn chăm chăm
ra sức bóp chết Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lại gập chân, dùng đầu gối thúc thật mạnh vào bụng chị ta,
Hà Tình vẫn chẳng hề hấn gì.
Tiểu Tiểu rất sợ hãi, phản ứng của Hà Tình không giống người bình thường. Tiểu Tiểu cũng không biết chị ta rốt cuộc biến thành cái gì rồi, điều đó khiến cô càng hoàng sợ hơn. Lúc này
Tiểu Tiểu không thở được nữa, giãy giụa phản kích theo bản năng, cô dùng cả
chân và tay, đạp mạnh đấm mạnh, lại vung tay đấm vào mắt của Hà Tình.
Đôi tay Hà Tình trên cổ Tiểu Tiểu
càng siết chặt hơn. Tiểu Tiều đột nhiên nhớ tới lời Nghiêm
Lạc: Làm cho đối tượng ngạt thở là cách tốt nhất để ác linh giữ được nguyên vẹn
thân xác mà lại khiến hồn lực người đó suy yếu, dễ dàng bị
đẩy ra. Trong lòng Tiểu Tiểu run rẩy,
cô không muốn để
linh hồn
khác chiếm lấy thân thể mình, cô không muốn!
Nhưng sự phản kháng của cô dường
như chẳng tác dụnggì đối với Hà
Tình. Cô đánh trúng mắt Hà Tình, nhưng
chị ta cũng chỉ nghiêng nghiêng đầu, tay vẫn không buông lỏng
chút nào. Mọi thứ trước mắt Tiểu Tiểu đã bắt đầu mờ đi, ý thức không còn rõ ràng lắm, bên
tai dường như đang nghe thấy tiếng điện thoại của mình vang lên. Nhưng cô chẳng làm được bất cứ chuyện gì cả.
Hà Tình càng lúc càng mạnh tay,
Tiểu Tiểu trong lúc hốthoảng vùng vẫy đã sờ được đạn chu sa trong túi. Cô mở nắpthỏi
son ra, ấn vào cái nút bắn. Chỉ nghe thấy Hà Tình kêumột tiếng thảm thiết, đôi tay trên cổ Tiểu
Tiểu
trong thoáng chốc đã thả lỏng. Tiểu Tiểu nhanh chóng giơ chân đạp Hà Tình ra, lăn sang một bên thở hồng hộc.
Hà Tình chậm lại một chút nhưng lại bò dậy từ dưới đất, trên áo của chị ta có một vệt
lớn màu đỏ, đó là dâu chu sa. Sắc mặt chị ta tối sầm, trong mắt là sự ngoan
độc, chị ta u oán nói: "Đến cô
cũng dám ức hiếp
tôi? Đến cô
cũng dám? Cácngười cho rằng tôi dễ ức hiếp sao? Tôi đã không còn như vậy rồi, không còn như vậy rồi... Các người
đừng hòng ức hiếp
tôi nữa!". Chị ta càng nói càng tức giận, bắt đầu lớn tiếng gào thét.
Tiểu Tiểu lùi dần lại, cẩm thỏi son chu sa giữ
trước ngực: "Chị đừng tới đây, em biết thu phục quỷ như
thế nào! Chị Tình, chị là người tốt, rốt cuộc chị đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chúng ta có gì từ từ nói, em có thế giúp chị".
"Giúp tôi? Được thôi, cô có
thể giúp tôi, cô đương nhiên có thể giúp tôi, cùng tôi đi về nhà. Tôi đã xử lý bà già chết
tiệt và tên đàn ông vô dụng kia rồi... Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn, tôi đáng nhẽ phải nghĩ
thông sớm một chút, ra tay sớm một chút thì tốt hơn nhiều."
"Xử lý rồi? Xử lý là ý gì, chị giết họ rồi?" Tiểu Tiểu sợquá, chân mềm
nhũn ra.
"Đúng vậy, tôi giết bọn họ rồi." Hà Tình nói chuyện sống chết của con người mà giống như kể chuyện thời tiết vậy.
Tiểu Tiểu thực không dám tin vào
tai mình, bàn tay nắm đạn chu sa của cô bắt đầu run lên: "Chị Tình,
chị sao rồi?
Xảy ra chuyện gì rồi, sao chị nỡ ra tay như vậy chứ?".
Hà Tình trợn trừng hai mắt lên, hung ác nói:
"Vì sao tao lại không được ra tay? Tao đã chết rồi, mụ già độc ác đó đánh chết tao
rồi.
Bà ta được giết tao, còn tao không được giết bà ta sao? Ở đâu lại có chuyện dễ
dàng như thế!
Tao đã nhịn nhiều năm như vậy rồì, mặc cho đánh, mặc cho chửi,
còn sinh cho bọn họ một đứa con khỏe mạnh, kết quả thì sao? Tao thật ngốc, tao nên xử lý bà ta sớm một chút thì có lẽ
tao đã không phải chết như vậy. Mày xem, cơ thể của
tao không dùng được nữa, nhưng mà của mày thì có thể, nhường cơ thể lại cho tao nhé, tao còn có con trai
phải nuôi. Cơ thể trẻ
trung như thế này, tao còn có thể gả cho
một người có điều kiện tốt, sẽ đối xử tốt với
hai mẹ con tao. Mày chẳng phải nói sẽ giúp tao sao? Nào, cùng tao về nhà nhé,
tao đã chuẩn bị xong cả rồi".
Chuẩn bị xong cái quỷ gì chứ,
Tiểu Tiểu
tức giận. Giếtngười không chút ghê tay, lại còn muốn chiếm dụng cơ thểcủa cô cả
đời, dùng cơ thể của cô để nuôi con, lấy chồng?
Chị ta nói đúng; làm gì có chuyện
dễ dàng như vậy!
"Chị đừng có ảo tưởng, cơ thể cúa
tôi chị dùng không nổi đâu. Trong căn phòng của tôi đây đã có bùa chú bảo vệ,
không có tôi mở cửa
cho chị, chị cũng không ra nổi đâu. Huống hồ khắp cả tòa nhà này, chỗ nào cũng đều có phong ấn, chị chẳng đi đâu được cả." Tiểu Tiểu vừa nói vừa
tìm lại dũng khí. Cô
có một hậu thuẫn rất
mạnh, cô không cần sợ.Boss
nhất
định đang ở gần
đây, anh ấy sẽ không bỏ cô
lại mà không quản. Đây là bài kiểm tra, chỉ là
muốn kiểm tra cô một chút, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.
Tiểu Tiểu nắm chặt đạn chu sa,
thận trọng cao độ. Boss cũng từng nói qua, hồn lực của cô
rất
mạnh, sẽ không bị chiếm
thân dễ dàng. Cô không sợ chị ta, cô có thể giải
quyết.
Hà Tình dường như đầu óc
không vận hành, nghe không hiểu vậy, lại tiếp tục nói: "Chúng mày đừng có
mong ức hiếp tao nữa. Tao đã không còn như vậy rồi, không còn như vậy rồi. Cô ấy đều đã dạy tao rồi...
mày cùng tao quay về, tao liền có thể bắt đầu lại từ đầu".
"Hừ, chị nằm mơ đi