
chết dở, hoặc là ngồi
hoặc là nằm nguyên tại chỗ, lười nhác nghỉ ngơi. Thư Đồng nhìn Boss vừa đi chầm
chậm vừa gỡ lá cây bùn đất trên tóc cho Chúc Tiểu Tiểu, đi được một đoạn có lẽ
là đau lòng, thương Chúc Tiểu Tiểu mệt, lại bế cô lên, lúc này đi rất nhanh,
chẳng mấy chốc đã mất hút trong tầm mắt mọi người.
''Mọi người nói xem, Boss cả ngày mặt lạnh lùng với
chúng ta, quay đầu cái lại giả dịu dàng với Tiểu Tiểu, thời gian lâu như thế,
chẳng biết có bị tâm thần phân liệt không nữa?" Thư Đồng đúng là chẳng nói
được câu nào tử tế.
Mẫn Kỳ trả lời với ngữ khí không vui: "Chẳng
trách Boss không cho chúng ta tới xem nghi lễ, hóa ra là sợ miệng quạ đen cô
đây làm hỏng chuyện".
"Xí, Tiểu Tiểu nói khi tổ chức hôn lễ đều sẽ mời
chúng ta." Thư Đồng lười nhác trả lời: "Đi đăng ký có nghi lễ gì hay
chứ, cùng xếp hàng chẳng có ý nghĩa gì, mệt đến chết”.
Chúc Tiểu Tiểu cũng rất mệt, nhưng điều này không ngăn
được tâm trạng hưng phấn của cô. Vừa về đền nhà, cô liền xông vào phòng tắm,
tắm rửa mất nửa giờ đồng hồ, khiến cho Nghiêm Lạc phải lo lắng gõ cửa: "Em
tắm xong chưa? Khóa cửa làm gì, nhanh chút".
“Được rồi, được rồi.” Chúc Tiểu Tiểu mặc áo choàng tắm
chạy ra ngoài, lại xông vào trong phòng ngủ, bắt đầu xoa cái này bôi cái kia
lên mặt. Nghiêm Lạc giống như bà mẹ già, theo phía sau cô làu bàu: "Sấy
tóc trước đã, trời lạnh, cẩn thận cảm". Nhìn cô chăm chú xử lý khuôn mặt,
anh chỉ đành đích thân đi lấy máy sấy, sấy tóc cho cô.
Mắt cô sáng long lanh, khuôn mặt vui mừng hạnh phúc,
anh cũng không kìm được cứ cười mãi, sấy khô tóc cho cô rồi, cúi đầu khẽ hôn
cô, nhưng miệng lại nói: "Xoa nhiều hơn nữa cũng chẳng đẹp được, cứ nên
thế này thôi".
Chúc Tiểu Tiểu quay người lại đánh anh một cái:
"Ông Nghiêm, tôi vẫn còn chưa gả cho ông đâu, nếu ông khiến tôi không vui,
tôi sẽ để ông làm người chồng bị vứt bỏ".
"Ừm, vấn đề rất nghiêm trọng." Anh rất thức
thời, chấp nhận cúi mình trước thế lực tà ác: ''Bà Nghiêm, bà thật xinh đẹp.
Chồng bà chuẩn bị xong cơm rồi, xin bà Nghiêm nể mặt". Anh đùa cho Chúc
Tiểu Tiểu cười ha hả, nhưng một giây sau đó, cô bắt đầu hét lớn. Anh bế bổng cô
lên, bước về phía phòng ăn.
"Đi thôi, bón Heo Con nhà anh cho no rồi đưa ra
ngoài đi dạo."
Bữa cơm này hai người ăn đến phát mệt, anh gắp cho em
một miếng, em bón cho anh một thìa. Chúc Tiểu Tiểu cứ ăn rồi ăn, lại ngồi không
thấp thỏm, cô muốn đi tìm quần áo, hôm qua cô mất cả nửa ngày thử hết bộ này
đến bộ khác, bây giờ ngẫm lại, vẫn cảm thấy không hài lòng. Kết quả của việc
không an phận chính là bị Boss đại nhân giáo huấn, bị ấn lên trên ghế ăn xong
nửa bát cơm cuối cùng, lúc này mới được giải phóng.
Đến khi Nghiêm Lạc thu dọn hết bát đũa, tắm rửa xong,
đi tới phòng chứa đồ lấy quần áo, mới phát hiện Heo Con nhà anh vẫn đang đắn
đo. Quần áo mới đầy chật một tủ, mà cô vẫn không chọn được một bộ thích hợp.
Anh thở dài, cuối cùng lấy khí thế của Boss ra, quyết định trang phục cuối cùng
cho cô.
Một giờ sau, hai người có mặt trong Cục Dân chính, tất
cả giấy chứng nhận, bảng biểu, ảnh đều đã chuẩn bị từ sớm.
Hóa ra Nghiêm Lạc sắp xếp xong mọi việc trước rồi, vừa
đến nơi liền có nhân viên ra đón, cung kính lễ phép, mọi thủ tục cứ giao hết
cho bọn họ là xong. Nhưng Heo Con nói muốn được thể nghiệm quy trình kết hôn
thông thường, tự mình xếp hàng vào đăng ký, cảm giác sẽ rất thú vị. Boss đại
nhân toàn bộ đều theo cô, thế là hai người nắm tay nhau đứng phía sau đoàn
người mới.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn hàng người rút ngắn từng chút một,
tự nhiên thấy hơi cãng thẳng, chân tay không biết nên đặt vào đâu. Nghiêm Lạc
nắm thật chặt tay cô, sợ rằng bệnh đà điểu của cô phát tác, lâm trận lại hối
hận.
"Boss, thực ra chúng ta quen biết mới hơn một
năm, cũng chưa hề lâu." Quả nhiên cô gái này bắt đầu suy nghĩ lung tung
rồi.
"Em ngoan đi, rất nhanh nữa là đến chúng ta rồi.”
"Boss, có phải kết hôn rồi em vẫn gọi anh là Boss
thì không thích hợp nữa không? Nhưng mà em gọi kiểu khác đều không thuận
miệng." Vấn đề này, vào cái lúc như thế này, mà cũng có thể mang đến phiền
não? Khóe mắt Nghiêm Lạc bắt đầu giật.
"Em muốn gọi thế nào cũng được, không sao."
"Vậy, anh nói xem chúng ta tiến triển nhanh như
thế, yêu đương còn chưa đủ, làm thế nào?"
Logic gì vậy? Chẳng hiểu ý câu này thế nào nữa, nhưng
Nghiêm Lạc vẫn nhẫn nại trả lời: "Không sao cả, sau khi kết hôn vẫn có thể
nói chuyện yêu đương, em muốn yêu thế nào đều được".
"Boss, ngày mai bố mẹ đến rồi, chúng ta hôm nay
đi đăng ký trước, bọn họ sẽ không vui phải không?"
"Không đâu, anh đã nói hết với họ rồi, em chẳng
phải cũng nói chuyện điện thoại với họ rồi sao? Đừng lo lắng, họ quay về chính
là để tham gia hôn lễ, hôm nay là ngày tốt, đãng ký rất thích hợp."
"Boss, anh có căng thẳng không? Vạn nhất xếp hàng
đến lượt chúng ta, người ta tan làm rồi thì phải làm sao?"
"Không thể như vậy đâu."
"Boss, vậy anh nói kiếp sau chúng ta có cần kết
hôn một lần nữa không, lần này kết hôn rồi, đến lần sau còn được tính
không?"
"Heo Con!" Nghiêm Lạc cuối cùng khôn