
cũng cảm thấy không nên làm quá lớn, quá ồn ào, chỉ cùng với bố mẹ và mấy người
bạn tốt ăn một bữa cơm, làm một nghi thức nhỏ là được rồi, nhưng ngày tổ chức,
cô vẫn muốn rời đến ngày lễ Tình nhân. Lễ Tình nhân đó, lãng mạn biết bao!
Vốn dĩ cho rằng Nghiêm Lạc sẽ phản đối, ai biết được
sau khi anh nghe thấy lý do liền vui vẻ đồng ý.
Điều Chúc Tiểu Tiểu không biết đó là, trong lòng
Nghiêm Lạc không những không khó chịu mà còn thấy may mắn vô cùng, ngày cô chọn
là lễ Tình nhân tháng Hai của phương Tây, nếu như cô cứ đòi vào lễ Thất tịch1 của
Trung Quốc, vậy thì gay rồi, còn phải đợi hơn nửa năm nữa. Cho nên định vào
tháng Hai, anh còn có thể tiếp nhận được.
1Thất tịch: Lễ Tình nhân
của Châu Á, cũng chính là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, mùng bảy tháng Bảy
Âm Lịch.
Hôm nay là ngày hai người đi đăng ký kết hôn, nhưng
vào lúc bảy giờ sáng, Nghiêm Lạc vẫn tổ chức một trận huấn luyện thực chiến
cùng mấy người bọn Âm Yến Tư theo kế hoạch.
Âm Yến Tư, Cao Lôi, Thư Đồng, Tư Mã Cần, Tiết Phi Hà,
Vu Lạc Ngôn, Ray, còn có Mẫn Kỳ, tám người này là chủ lực. Bởi vì trong huấn
luyện, việc phân tích địa hình, điều khiển đội ngũ, sắp xếp chiến thuật sẽ gặp
phải rất nhiều vấn đề phát sinh, cho nên Ray liền chính thức gia nhập đoàn quân
tám người thi triển trận pháp, còn Chu Duệ thì phụ trách sắp xếp, điều khiển từ
xa. Chúc Tiểu Tiểu và mấy người nhóm A Dũng được phân làm quân hậu viện, cũng
tham gia huấn luyện.
Mô phỏng thế lực bọn họ phải đối đầu, Nghiêm Lạc đưa
đến hơn chục linh hồn đã qua huấn luyện, tám người cấp B của Huyết tộc, ngoài
ra còn có hai tiểu Sơn thần.
Theo lệ là Mẫn Kỳ và Âm Yến Tư đánh tiên phong, Tiết
Phi Hà, Vu Lạc Ngôn, Ray, Cao Lôi ở giữa, Thư Đồng và Tư Mã Cần đệm phía sau.
Chúc Tiểu Tiểu và bọn A Dũng thì ở vòng ngoài tùy cơ trợ giúp.
Huấn luyện vẫn luôn từ bảy giờ sáng sớm đến mười một
giờ trưa, mục tiêu lần này là yêu cầu bọn họ lấy được một lá cờ ở trên đỉnh
núi, cắm thẳng cờ lên là coi như thắng. Các hàng ma sư bởi vì có trang bị mới
rồi, tinh thần hợp tác lại tăng thêm không ít, cho nên lúc bắt đầu vẫn coi là
thuận lợi, cả đoạn đường tiến lên đến hơn nửa lưng núi. Nhưng cùng với thời
gian, thể lực của mọi người bắt đầu giảm xuống, phòng bị cũng buông lỏng hơn,
lúc này chính là thời cơ tấn công cho đối thủ.
Sơn thần đột nhiên xuất chiêu, "ùm" một cái,
thân núi sụt xuống một hố lớn, Âm Yến Tư nhất thời không để ý, liền rơi xuống
dưới.
Mẫn Kỳ một chân đá Huyết tộc ở trước mặt ra, bấm tay
giăng kết giới ngăn cản đối phương tấn công, sau đó quay người muốn tới giúp Âm
Yến Tư, lại bị một Huyết tộc khác nhào đến đẩy ngã.
Vu Lạc Ngôn lớn tiếng chỉ điểm vị trí của Sơn thần,
Tiết Phi Hà lập tức phóng tiễn.
Tất cả mọi người đều lắp máy trợ lực dưới chân, Âm Yến
Tư trong thời khắc ngã xuống hố lớn đã vội vàng khởi động, lực đẩy ở trên hai
chân giúp anh kịp thời bám vào vách hố. Thư Đồng chạy đến vung ngân liên tiêu,
Âm Yến Tư nắm chắc, mượn lực nhảy ra.
Nhưng lúc này, một Huyết tộc từ trên cây trực tiếp
xông xuống, bắn mấy phát súng vào Vu Lạc Ngôn. Vu Lạc Ngôn tránh được phát đầu
tiên, nhưng lại dính phải phát thứ hai ở chân, ba phát tiếp theo bắn trúng vào
ngực, dầu dính khắp người, lập tức tuyên bố tử trận.
Ray ở bên cạnh vội vàng xông lên, "đoàng
đoàng" mấy phát súng xử lý Huyết tộc kia, song cũng không kịp cứu Vu Lạc
Ngôn. Anh ngẩn ra một lát, không chú ý mấy thân cây phía sau đột nhiên chuyển
vị trí, bùn dưới chân cuộn lên, trực tiếp ấn anh xuống. Ray muốn lăn ra khỏi
phạm vi tấn công của địch, nhưng vẫn bị cuốn lại trong đống đất,
Một Sơn thần nhảy ra, hét lên với anh: "Anh cũng
tiêu rồi".
Ở bên kia, tiễn của Tiết Phi Hà đã dùng hết, cô bắn
"phụt phụt" mấy phát, trúng vào hai con ác linh, đang chuẩn bị cùng
Cao Lôi đến giải cứu cho Mẫn Kỳ, Nghiêm Lạc lại không biết từ đâu hiện ra, đánh
bọn họ mỗi người một chưởng. Hai người tránh không kịp, bị đánh bay sang một
bên. Nghiêm Lạc xoay cánh tay một cái, trường đao màu đen xuất hiện, anh vừa
vung đao đã kề đúng lên cổ Âm Yến Tư đang đánh nhau với Sơn thần.
"Mọi người thua rồi", Nghiêm Lạc lạnh tanh
tuyên bố.
Thư Đồng "á" lên một tiếng, ngồi xuống đất,
cô mệt đến mức thở hồng hộc, nhìn nhìn đỉnh núi, chỉ còn không đến một phần ba
quãng đường, thật quá đáng tiếc! A Dũng, A Cường mặt đầy bùn đất từ đống đất bò
ra, hai người Huyết tộc cười hi hi kéo bọn họ dậy.
Âm Yến Tư lướt nhìn tình hình của mọi người một cái,
buồn bã không lên tiếng, trong lòng anh đương nhiên là không phục.
Nghiêm Lạc nói: "Mọi người phối hợp loạn xị cả
lên, để ý phía trước không quan tâm phía sau, tự mình tìm nguyên nhân đi. Thấy
mình bị phạt thì ngoan ngoãn thực hiện, chớ có lười nhác".
Mọi người không dám thở mạnh, buồn bã cúi đầu nhận
lệnh. Hai Sơn thần hành lễ với Nghiêm Lạc, lùi lại ẩn thân rời đi. Nhóm Huyết
tộc cũng tập trung đến, Nghiêm Lạc gật đầu nói: "Vất vả rồi, đa tạ",
sau đó xua tay với mọi người, biểu thị giải tán. Anh tự mình dắt Chúc Tiểu Tiểu
đi trước.
Cả nhóm người mệt đến sống dở