
oi là một loại phương thức giải tỏa tâm lý, cải thiện
quan hệ nhỉ? Cô quay người chạy ra ngoài tìm Nghiêm Lạc, anh nói hôm nay có
việc rất quan trọng muốn nói với cô.
Chuyện Nghiêm Lạc muốn nói là hôn sự.
Nghiêm Lạc rất bận, anh ngoại trừ được ngủ một ngày
sau khi từ thôn Huyết tộc quay về, thì liên tục mấy ngày liền đều bận rộn không
ngủ không nghỉ. Những việc liên quan tới tài sản và sắp xếp kinh doanh của mấy
công ty, chuẩn bị tất cả người đưa tin, lên kế hoạch huấn luyện Thiên cang bát
trận, chỉnh lý lại hệ thống Huyết tộc, tiếp nhận tin tình báo về Bắc Âm Vương
và đại kiếp diệt thế... Một ngày cứ coi như có bốn mươi tám giờ cũng vẫn không
đủ dùng, nhưng mặc dù như vậy, anh vẫn rút thời gian rảnh liên hệ may lễ phục.
Anh đã từng nói, anh muốn lấy Heo Con.
Nghiêm Lạc vẫn luôn cất giữ bản vẽ kiểu dáng áo cưới
của hôn lễ cùng với Heo Con năm đó. Nhiều năm vậy rồi, vẻ mặt ngại ngùng mỉm
cười của Heo Con khi mặc áo cưới ngày ấy thỉnh thoảng vẫn hiện về trong tâm trí
anh, đến hôm nay lại còn thêm nụ cười nghịch ngợm nhăn mũi lại nữa. Những thứ
này khiến anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Đã rất nhiều lần anh tưởng
tượng ra hình ảnh Heo Con yêu dấu một lần nữa mặc bộ áo cưới kia, hoàn thành
hôn lễ lúc đầu bọn họ còn dang dở.
Chúc Tiêu Tiểu biết Nghiêm Lạc đang chuẩn bị, song anh
muốn chuẩn bị như thế nào lại không chịu nói cho cô, nhưng dù sao tính khí Boss
nhà cô lúc nào chẳng độc đoán, Chúc Tiểu Tiểu quen rồi, cũng để mặc anh tự
quyết định. Đến bố mẹ cô, anh cũng đích thân gọi điện thông báo rồi. Chúc Tiểu
Tiểu chẳng buồn đoán xem anh làm thế nào biết được số điện thoại, dù gì Boss
vẫn là người không có gì không thể.
Vì vậy khi Tiểu Tiểu nhận được điện thoại của bố mẹ,
bà Chúc rất sảng khoái nói đồng ý chuyện hôn lễ của bọn họ, bà nói sẽ chọn ngày
quay về, Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên.
Chúc Tiểu Tiểu từng lấy viên huyết thạch ra nhìn,
nhưng không phát hiện thấy điều gì khác thường. Mà Boss lần này sau khi đánh
nhau với Bắc Âm Vương, cũng chỉ ngủ có một ngày, hình như vết thương cũ không
hề tái phát, sau khi tỉnh lại, tinh thần thể lực đều mạnh hơn trước. Hơn nữa,
ma thần Ám Dạ đã chết rồi, Thủy Linh cũng không thấy đâu, đại kiếp của Boss mà
Thiên Bà nói, lẽ nào đã qua rồi?
Buổi tối hôm nay, Chúc Tiểu Tiểu nằm mơ.
Cô mơ thấy mình mặc áo tân nương màu đỏ trong hôn lễ,
đứng trước mặt Boss xoay đi xoay lại mấy vòng, cười để anh nhìn thấy hình dáng
tân nương của mình. Boss đang mặc trang phục cổ đại, là áo tân lang. Anh cứ
nhìn cô mãi, sắc mặt ôn hòa nhưng lại có chút nghiêm túc, không giống như biểu
cảm dịu dàng bình thường anh đối với cô. Nhưng dáng vẻ anh mặc lễ phục thật là
đẹp, cô không kìm được cứ nhìn mãi, cười ngốc nghếch với anh.
Anh đột nhiên cầm đến hai ly rượu, nói hôn lễ ngày mai
là phải uống rượu giao bôi, muốn để cô thử trước một chút. Cánh tay anh vòng
qua cánh tay cô, Tiểu Tiểu có chút xấu hố, cùng anh bưng ly rượu kia lên uống.
Rượu rất cay, mùi vị kỳ lạ, chẳng dễ uống chút nào.
Nhưng đây là rượu giao bôi của cô, có khó uống hơn nữa cũng khiến Tiểu Tiểu cảm
thấy mình rất may mắn.
Boss uống xong ly rượu này hình như càng đẹp trai hơn,
mắt anh rất sáng, lòng bàn tay anh ấm áp. Anh chạm vào mặt cô, ánh mắt ấy khiến
mặt cô đỏ hồng. Sau đó anh từ từ cúi xuống, rất dịu dàng, rất dịu dàng hôn lên
môi cô.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy đầu váng vất, mặt nóng bừng
lên, cảm giác tiếp xúc mềm mại của cặp môi Boss trên khóe miệng rất chân thực,
nụ hôn thật ngọt ngào, đầu lưỡi anh quấn quyện, khiến cô không kìm được càng
dựa gần vào anh hơn.
Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy cổ Boss, dưới làn môi của anh
thoải mái đến mức không muốn cử động nữa. Nhưng cơ thể cô đang biến hóa, cô
hình như càng lúc càng nhỏ lại.
Hai tay Boss ôm cô rất chặt, ôm thân hình nhỏ bé của
cô trong lòng. Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng phát hiện ra, cô đã biến thành một chú
heo. Sau đó, trên con đường đá quen thuộc kia, anh bế cô trên tay, cứ đi mãi.
Chúc Tiểu Tiểu giống như đang ở trong giấc mơ, lại
giống như đang ở bên cạnh nhìn thấy tất cả. Giấc mơ này cô mơ thấy rất nhiều
lần rồi, mỗi lần đều thấy mình bị bế đi trên con đường đá này. Cô gắng sức
khóc, gắng sức rơi nước mắt, nhưng không biết mình đang đau lòng cái gì, chỉ
biết hình như người này ôm lấy cô muốn đưa cô đi, cô không chịu, cô không muốn
rời xa anh.
Lần này, Chúc Tiểu Tiểu đã hiểu rõ. Đây chính là khung
cảnh lúc đầu Boss đưa cô đi. Cô không muốn đi, cô muốn vùng vẫy, nhưng đầu cô
choáng váng, không còn chút sức lực. Anh ôm lấy cô, vững chãi bước tới đường
luân hồi. Cô vô cùng lo lắng, muốn cầu xin anh, cầu xin anh đừng vứt bỏ cô, anh
muốn cô làm thế nào cô đều đồng ý, cô muốn ở cùng với anh, cô muốn bên anh đối
mặt với tương lai...
Nhưng cô vừa mở miệng, thứ phát ra được lại là tiếng
kêu khóc của một chú heo! Vì sao không để cho cô nói, cô muốn nói với anh!
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, cô chẳng thấy rõ cái
gì nữa.
"Đừng khóc, Heo Con ngốc." Cô nghe thấy
giọng nói dịu dàng của anh, còn có một n