
õ ràng đã thu phục được hơn nửa rồi, chỉ còn lại một bộ phận người cứng đầu
ngang ngạnh, kiên trì cho rằng Âm Yến Nam cô ta là tà môn ngoại đạo, không chịu
đưa cô ta lên vị trí lãnh đạo. Âm Yến Tư, tên này vừa quay về, trong gia tộc
lập tức có người ngả giáp tới ôm chân gã. Năng lực của cô ta không kém hơn, dựa
vào cái gì cô ta phải thấp hơn gã một cấp?
Cô ta càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng tức.
Bây giờ Bắc Âm Vương ẩn thân bế quan, nói là phải làm
chuyện lớn, yêu cầu cô ta không được huênh hoang hành động, muốn cô ta trốn đi
một thời gian, dừng toàn bộ công việc. Chuyện này hại cô ta đến gia tộc cũng
không dám về, Âm Yến Tư kia nhân cơ hội lại dám trừ diệt thế lực của cô ta
trong gia tộc, mà cô ta cứ phải ngồi yên một chỗ, miễn cưỡng nuốt cơn ấm ức này
vào trong bụng.
Cô ta làm sao có thể không tức giận, không phiền não?
Vừa rồi thân tín của cô ta truyền đạt, nói Âm Yến Tư
có lời, bảo những vụ án mà cô ta phạm phải đều bị liệt vào trọng điểm, phía
cảnh sát và giới hàng ma đều đang lùng tìm cô ta gắt gao, những chuyện cô ta tự
tay làm, cuối cùng có một ngày cô ta sẽ phải trả giá.
Âm Yên Nam ngẩng đầu uống cạn một ly rượu, trong lòng
hận đến cực độ, muốn bắt cô ta? Nằm mơ đi! Cô ta không tin bản thân mình không
thắng nổi Âm lão cửu, cô ta mới là người mạnh nhất của giới hàng ma.
Một người đàn ông không mời tự đến ngồi bên cạnh cô
ta, cầm bình rượu lên thay cô ta rót đầy hai ly. Âm Yến Nam đập bàn một cái,
lớn tiếng đuổi người: "Cút!", cần gì biết hắn là ai chứ, cô ta một
chút cũng không có tâm trạng bắt chuyện với đàn ông.
"Đuổi tôi đi, cô sẽ hối hận." Người đến
không hoảng không vội, nói.
Âm Yến Nam quay đầu nhìn: "Là anh?".
Lại là Mẫn Kỳ, Âm Yến Nam cong khóe miệng lên cười
lạnh tanh. Người này trước đây đổi tên lẩn vào đám tay chân của cô ta, không
làm ra chuyện gì lớn. Nhưng sau khi anh ta bị bắt, cô ta lại tra được ra, là
một hàng ma sư phản đồ giết chú diệt tộc, lại còn từng cầm đầu tổ chức tà giáo,
hô gọi Hậu Khanh thức dậy. Có lẽ là cùng một loại người với cô ta, nhưng mà anh
ta phạm đại án, sao có thể dễ dàng ra ngoài như vậy?
"Có chuyện?"
"Tìm cô bàn chuyện hợp tác." Mẫn Kỳ cũng tự
mình rót một ly, rất bình tĩnh.
"Anh đến thân phận thực sự còn che giấu, tôi nhìn
chẳng ra thành ý hợp tác của anh."
"Ha, tôi cũng phải xác nhận một chút cô có đủ tư
cách hợp tác với tôi không, từ đầu đã nói rõ ra thì đâu còn thú vị nữa. Hơn
thế, với bản lĩnh của cô, chẳng phải đều điều tra ra rồi sao?"
Âm Yến Nam chống cằm: "Nhưng tôi không có hứng
thú hợp tác với anh".
Mẫn Kỳ cười: "Tôi chính là được Boss của Âm Yến
Tư thả từ trong lao ra, như thế này, chắc cô có hứng thú rồi chứ?".
Âm Yến Nam hơi nheo mắt: "Mẫn Kỳ, anh coi tôi là
con ngốc sao? Không có điều kiện gì, hắn ta lại đem thả anh ra? Sao nào, anh
không có hứng thú làm hàng ma sư, muốn làm gián điệp?".
"Vậy phải xem là gián điệp của bên nào nữa. Cô
điều tra qua về tôi, chắc là biết, Mẫn Kỳ tôi chẳng phải loại người tốt gì, lý
tưởng cứu thế của bọn họ tôi không có hứng thú, tôi chỉ làm việc có lợi cho
mình. Cô lẽ nào không muốn có người thâm nhập vào nội bộ bọn họ? Cái vị chống
lưng phía sau cô kia, lẽ nào không muốn biết tình hình của bọn Nghiêm Lạc? Cô
tìm không được người đáng tin cậy và có tác dụng hơn tôi đâu." Mẫn Kỳ vứt
lại một tờ giấy, bên trên viết địa chỉ của khu biệt thự bọn Nghiêm Lạc ở và số
điện thoại liên hệ của mình, anh ta nói: "Cô có thể điều tra một chút,
thảo luận một chút với ông chủ của cô, nếu như muốn liên hệ với tôi, thì gọi
theo số điện thoại này. Đương nhiên, quyền lợi cần cho tôi các cô cũng cân nhắc
một chút, điều kiện thấp quá, tôi không nhận đâu".
Âm Yến Nam hớp một ngụm rượu, không nhận tờ giấy, cũng
không nhìn anh ta. Mẫn Kỳ cười cười, quay người rời đi.
Một lúc lâu sau, khi đã uống thêm ba ly rượu, Âm Yên
Nam nhìn tờ giấy trên bàn, cuối cùng cầm nó lên.
Đối với sự gia nhập của Mẫn Kỳ, bọn Cao Lôi, Tư Mã
Cần, Thư Đồng và Ray đều không vui mừng lắm. Người này gây cho bọn họ ấn tượng
quá xấu, trước đó làm ra nhiều chuyện như thế, bây giờ quay người biến thành
đồng đội, bọn họ làm thế nào cũng không thoải mái được. Bởi vì người là do Boss
đưa đến nên bọn họ không có cách nào phản đối, nhưng những lời không thoải mái
này, thì nhịn không được muốn nói ra.
"Boss." Thư Đồng nhìn sơ đồ Địa ngục bát đấu
trận trên màn hình lớn, đưa ra nghi vấn trước tiên: "Vị trí của chúng tôi
trong trận pháp này cùng với Thiên cang bát trận sau này phải luyện giống nhau
phải không? Vậy tôi đứng ở phía sau, Mẫn Kỳ giăng kết giới đánh tiên phong, tôi
thực sự thấy lo lắng. Vạn nhất chúng tôi đang đột phá vòng vây, anh ta nguy
hiểm như thế, lại giăng kết giới, tạo ảo ảnh đem hậu viện binh tôi đây vây lại
trong trận địch, tôi chẳng phải sẽ chết rất oan uổng sao?".
Nghiêm Lạc trả lời rất bình tĩnh: "Vậy cô phải
luyện tập tốt một chút, khi anh ta hãm hại cô, cô có bản lĩnh phá chiêu của anh
ta, giết anh ta, cô sẽ không cần lo lắng nữa".
Thư Đồng kinh ngạc há hốc miệng, quả nhiên l