
nhỏ như sợi dây nhanh
chóng chảy xuống dưới, định lọt qua khe hở chạy thoát. Nghiêm Lạc chuyển cánh
tay, chưởng lực lập tức quét tới, tốc độ của anh rất nhanh, sợi dây nước đó
phập một cái bị đánh tan ra. Thủy Linh "á" lên một tiếng thảm thiết,
ẩn vào trong đất.
Nghiêm Lạc ôm Chúc Tiểu Tiểu đáp đất, nhẹ nhàng đặt cô
xuống, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định cô ngoại trừ vết thương trên mặt
ra, không có vết thương mới, lúc này mới yên tâm.
"Boss, em lấy được viên đá rồi." Chúc Tiểu
Tiểu nhìn sắc mặt của anh liền biết "ông Nghiêm" lại không vui, vội
vàng kéo anh kể công.
Nghiêm Lạc nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không mở
miệng trách cứ cô một mình xông vào nguy hiểm. Chúc Tiểu Tiểu biết suy nghĩ
trong lòng anh, lại giải thích: "Em đâu có chạy vào trong, là Thủy Linh
kia kéo em vào, đá cũng là nó chủ động cho em. Nhưng mà, nó chắc chắn không có
ác ý".
Nghiêm Lạc xoa đầu cô, sau đó giậm chân một cái, quát:
"Ra đây!".
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, lại nhìn thấy trong
lòng đất phun ra một dòng nước lớn, từ từ tập trung thành một vũng rồi vươn
thẳng lên, hóa thành hình người.
"Anh hung dữ cái gì? Chơi chẳng vui gì cả. Tôi
không sợ anh đâu, tôi dù gì cũng là linh vật có sức mạnh nhất trên thế
giới." Thủy Linh lớn tiếng cướp lời, sau đó chuyển sang nói với Chúc Tiểu
Tiểu: "Xem ra cô không rảnh để chơi cùng tôi nữa rồi. Tôi không cần để ý
đến anh ta, anh ta đáng ghét. Tôi đi đây, đi tìm chỗ chơi vui". Nói xong,
nó thực sự "bụp" một cái biến thành dòng nước, ngấm vào trong đất
không thấy nữa.
Nghiêm Lạc cau mày, thấy Thủy Linh này "thần
kinh" quá, nhưng thực sự là không có ác ý, nguy hiểm không nằm ở chỗ nó,
ngẫm nghĩ rồi cũng liền bỏ qua.
Âm Yến Tư cùng đoàn người vừa hay đi đến, Chúc Tiểu
Tiểu giờ mới biết bọn họ không hề dựa vào Boss mà vẫn đánh bại được ma thần Ám
Dạ, cô kích động kêu: "Woa woa!", rồi nhảy tưng tưng.
Thư Đồng đắc ý: "Đã nói chúng ta là thiên đoàn đệ
nhất trong giới hàng ma rồi, ma gì thần gì, gặp phải chúng ta đều phải chịu
thua".
"Bắc Âm Vương đâu?" Âm Yến Tư không để ý đến
mấy người đang kịch liệt thảo luận công trạng bên kia, trực tiếp hỏi Nghiêm
Lạc.
"Ông ta chạy rồi."
"Chẳng thú vị chút nào, ông ta tốt xấu gì cũng
phải tỏ ra khí phách một ma đầu chứ, sống mái một trận, chúng ta còn có thể uy
phong thêm một lần." Thư Đồng vẫn còn hăng máu, rất không hài lòng với
biểu hiện của Bắc Âm Vương.
"Vào lúc ma thần Ám Dạ hồn bay phách tán, chúng
tôi ở rất gần, ông ta cảm ứng được, liền chạy mất rồi." Nghiêm Lạc bình
thản nói: “Bắc Âm Vương gian manh xảo trá, khí phách, thứ này ông ta không có.
Nhưng ông ta nhất định đang có âm mưu, chúng ta không thể quá đắc ý".
Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính theo thói quen, nói:
"Chúng ta vẫn nên tập luyện nhanh một chút, chủ động xuất kích xử lý ông
ta, tránh bị ông ta ngày ngày nhớ nhung".
Tiết Phi Hà dùng vải áo buộc hai cánh tay bị cắt của
Thư Đồng lại, miễn cưỡng cầm máu, nói: "Chúng ta nhanh tìm một chỗ có thể
băng bó đi. Mọi người, ai có vết thương đều kiểm tra xem".
Thư Đồng nghiêng người dựa vào Phi Hà: "Cô vừa
nói thế tôi liền cảm thấy mình yếu đi rất nhiều, mau đưa tôi đi nhé".
"Xí!" Cứ coi như Thư Đồng khắp cánh tay đầy
máu, mọi người cũng không có cách nào liên hệ được cô với hai từ "suy
nhược", đối với biểu hiện vờ vịt yếu ớt của cô, lại thấy rất đáng ghét.
Nhưng tất cả vẫn nhanh chóng thu dọn rồi quay về thôn.
Nghiêm Lạc đi gặp Cừu An, trận chiến giữa Huyết tộc và
cấp A đã cơ bản kết thúc, người trong thôn vẫn đang tra soát lại lần cuối, Cừu
An thì trông nom bên giường Đậu Đậu ở trong phòng.
Lúc này Đậu Đậu vẫn trong trạng thái hôn mê, Cừu An
yêu thương xoa đầu nó, nói với Nghiêm Lạc: "Bố mẹ đứa trẻ này đều chết
sớm, đứa con kia của tôi cũng không biết hướng đi, chưa từng gặp qua Đậu Đậu.
Huyết tộc chúng tôi gọi là không già không chết, nhưng thực sự huyết mạch số
người ít ỏi, tôi nhìn đứa trẻ này lớn lên từng chút một, không ngờ rằng còn có
đại kiếp như thế này".
Ông ta quay người lại, nhìn thẳng vào Nghiêm Lạc, quỳ
một gối xuống: "Diêm Vương, năm đó người chỉ ra con đường sáng cho Huyết
tộc tôi, để chúng tôi có được ngày hôm nay. Hôm nay Huyết tộc gặp đại kiếp, lại
là người đến vung đao tương trợ. Vẫn xin Diêm Vương lần nữa giúp đỡ tôi cứu Đậu
Đậu về, Huyết tộc tôi sau này nguyện làm trâu làm ngựa, nghe lời Diêm Vương sai
khiến".
Nghiêm Lạc đang muốn nói gì, điện thoại lại vang lên,
cầm ra vừa nhìn, là Chúc Tiểu Tiểu. Anh vội vàng nghe máy, nghe thấy tiếng khóc
của Tiểu Tiểu trong điện thoại: "Boss, bà bà không được rồi, anh mau đến
đi".
Thiên Bà đích xác là sắp không cầm cự được nữa, lúc
trước bà bị Đậu Đậu đánh một chưởng trúng tim, lại bị cắn thương ở nhiều chỗ,
chống đỡ một hơi đến bây giờ. Bà thấy Chúc Tiểu Tiểu quay lại, nghe nói lấy
được huyết thạch rồi, vui mừng cười, kéo tay Tiểu Tiểu, yếu ớt nói: "Nha
đầu à, viên đá đó cất đi cẩn thận, sau này sẽ có chỗ dùng. Con phải dũng
cảm...".
Khí lực mỏng mảnh như sợi ta, lời muốn nói của bà cùng
với sự kết thúc sinh