
một lần nữa đồng thời đánh ra
Phục ma chú. Huyết phù trong lúc tiếng "Phá!" này đồng thanh vang
lên, đánh mạnh vào bóng đen.
Nhạt đi! Bay tản! Tan biến!
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ma thần
Ám Dạ không còn thấy đâu nữa. Chỉ còn lại ấn sáng bằng lửa kia vẫn đang cháy.
A Dũng nhìn vào máy thăm dò trên cổ tay mình: "Có
hồn phách, tản đi rồi".
A Cường lẩm bẩm: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy hồn bay phách tán".
"Thành công rồi?" Ray hỏi với giọng không
thể tin được trong thiết bị liên lạc: "Không cần nhờ Boss, chúng ta tự
mình thành công rồi?".
"Thành công rồi." Âm Yến Tư có chút chậm
chạp, mệt mói: "Lại thành công rồi".
Thư Đồng trong chốc lát mềm nhũn người, đổ xuống đất,
nhìn cánh tay sũng máu của mình thở dốc.
Tiết Phi Hà quỳ xuống, bắt đầu nôn khan.
Tư Mã Cần nằm ngửa trên mặt đất, không nhịn được, cười
lớn: "Cuộc đời ông đây chưa từng đáng khâm phục như thế này!".
Cao Lôi cũng ngồi phịch xuống: "Chúng ta nên được
ghi vào sử sách nhỉ?".
Cửu Thiên Huyền Nữ cứ mãi chần chừ không ra tay giờ
như nhìn thấy chuyện lạ kinh hoàng, bà ta quay đầu hỏi: "Bọn họ thật sự
chỉ là con người?". Huyền Thiên Ngọc Nữ cũng kinh ngạc, lẩm bẩm trả lời:
"Đúng ạ, bọn họ là hàng ma sư loài người".
Trong lòng hai vị thần đều kinh ngạc hoài nghi, thế
giới này thay đổi đến vậy rồi sao?
Chúc Tiểu Tiểu ở trong động lại không biết được tình
hình bên ngoài, nhưng mà Thủy Linh trước mặt này rất thú vị, không hề có ác ý,
cho nên cô không sợ. Cô nói: “Tôi không khua môi múa mép với cô. Tôi muốn mang
viên đá này đi".
"Mau, cho cô đấy." Thủy Linh nói, sóng nước
đánh một cái, kéo viên đá màu xanh đen kia đến trước mặt Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng nghĩ, đây có lẽ là vị thần
bảo vệ thiếu trách nhiệm nhất. Nhưng việc đến hôm nay, cô cũng mặc kệ, lấy
chiếc túi linh ở thắt lưng ra, miệng túi vừa mở, Thủy Linh liền thô lỗ ném viên
đá vào trong.
Nó nhìn Chúc Tiểu Tiểu cẩn thận cất xong chiếc túi,
vui vẻ nhảy lên: "Hay quá! Tự do rồi! Tôi tự do rồi!". Nó đột nhiên
"á" lên một tiếng, giống như trúng đòn vậy, ngã xuống, thấm vào trong
đất.
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình, cô căng thẳng nắm chắc
Tiểu Phấn Hồng quan sát xung quanh nhưng không phát hiện thứ gì khác thường.
Nhìn thấy Thủy Linh lại bốc lên, liền hỏi: "Vừa rồi làm sao vậy?".
Thủy Linh động đậy, hạt nước hội lại thành hình người,
nói: "Tôi phải giả vờ bị đánh ngã xuống chứ, nếu không cô làm sao có thể
cướp được viên đá đi".
Chúc Tiểu Tiểu không hài lòng: "Chỗ này có người
khác sao? Cô làm tôi sợ đó".
"Ừ nhỉ." Thủy Linh di chuyển một vòng trong
không trung: "Vậy tôi diễn mất công rồi. Mặc kệ mặc kệ, diễn một chút cũng
vui mà".
Chúc Tiểu Tiểu quyết định không để ý đến nó nữa, cô
cẩn thận nhìn xung quanh, bắt đầu men theo vách động bò lên trên. Thủy Linh ở
sau lưng cô hét: "Ai da, cô không chơi cùng tôi nữa à?".
"Cô chẳng phải tự do rồi sao? Bên ngoài rất nhiều
nước chơi với cô, cô cũng nhanh ra ngoài đi."
"Đúng rồi. Ha ha ha, đi đi đi, chúng ta ra ngoài
chơi." Nó vừa dứt lời, Chúc Tiểu Tiểu liền cảm thấy có một luồng khí đẩy
cô ra ngoài, tốc độ cực nhanh chớp mắt cái ánh sáng cửa động đã ở trước mắt.
Chúc Tiểu Tiểu sợ hãi hét toáng lên, chỉ cảm thấy mình bay vọt ra ngoài, nhanh
như một cơn gió. Cô vội vàng duỗi tay muốn tóm lấy sợi dây thừng ở cửa động,
nhưng không kịp chạm đến, người đã bị đẩy vào giữa không trung.
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mình đang rơi xuống, nhưng cô
lúc này ngoại trừ hét ra thì chẳng biết làm thế nào. Khóe mắt thoáng thấy Thủy
Linh kia ở bên cạnh nhảy múa di chuyển, còn nghe thấy nó lớn tiếng hét: "Ô
hô, ông đây uy phong lẫm liệt ra ngoài rồi!".
Chúc Tiểu Tiểu vừa sợ vừa tức, nó muốn để cô rơi chết,
uy phong cái đầu nó!
Bên tai tiếng gió vù vù, Chúc Tiểu Tiểu càng lúc càng
gần với mặt đất. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xông đến,
giữa không trung đón lấy cô ôm vào lòng.
"Boss!" Tiểu Tiểu sợ đến mức giọng nói cũng
run, cô suýt chút nữa đã rơi thành bánh thịt rồi, cô ôm chặt lấy cổ Nghiêm Lạc,
thở gấp.
"Ai da, người này là ai?" Thủy Linh có chút
bực mình, nó đang chơi rất vui vẻ, đang chuẩn bị đỡ Chúc Tiểu Tiểu để lại đẩy
lên trên, thế mà đột nhiên lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim1 như thế
này, cướp cô ấy đi mất rồi!
1 Trình
Giảo Kim: Trình Tri Tiết (589 — 665), tự Nghĩa Trinh, vốn tên Giảo Kim. Danh
tướng khai quốc đời Đường, được phong Lô quốc công, bài vị được liệt vào lăng
của hai mươi tư công thần.
Nghiêm Lạc khuôn mặt tái xanh, không dám nghĩ nếu như
đến chậm một bước thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh một tay ôm lấy Chúc Tiểu Tiểu,
bàn tay còn lại hướng về phía Thủy Linh.
Thủy Linh "bụp" một cái biến thành vô số hạt
nước tản ra, nhưng Nghiêm Lạc vừa thu năm ngón tay lại, không khí xung quanh
giống như một tấm lưới ken dày, kín đến mức gió không xuyên qua được, trong
chốc lát thu chặt lại, tất cả hạt nước đều bị tóm gọn.
Thủy Linh lớn tiếng kêu oa oa: "Ai da, hóa ra cô
có hai thân à". Nó vút cái tụ lại thành một khối,