
iển đối phương?
Quả nhiên bùa sáng vừa xuất hiện, màn sương đen kia
soạt một cái, lập tức tản ra, ở một bên khác lại tụ tập thành một khối. Ma thần
Ám Dạ hình như không còn nhẫn nại đối với thủ đoạn hư trương thanh thế này của
bọn họ. Khi Âm Yến Tư một lần nữa dùng bùa sáng đuổi đến, màn sương đen kia
chầm chậm tản ra rồi vút một cái tụ thành khối cuộn về hướng Âm Yến Tư.
Vu Lạc Ngôn hét lớn: "Hướng mười một giờ".
Âm Yến Tư quyết đoán quay đầu xe, đèn xe chiếu đến
hướng mười một giờ, trong thoáng chốc, màn sương đen dừng lại, nhanh chóng vọt
lên trên, ở giữa không trung di chuyển một hồi, lại lần nữa cuộn xuống.
"Hướng hai giờ." Vu Lạc Ngôn sợ mình nhìn
không rõ, vừa hét vừa chạy về phía Âm Yến Tư.
Âm Yến Tư lại chiếu đèn. Cao Lôi lái một chiếc xe máy
khác hết tốc lực chạy tới, hét lớn với Vu Lạc Ngôn: "Lên xe!".
Hai chiếc xe máy ở góc độ đó, mượn thiên nhãn của Vu
Lạc Ngôn bám riết truy đuổi chân thân của ma thần Ám Dạ giữa màn sương đen.
Bùa sáng của đèn xe máy thực sự có uy lực hơn mấy
phần. Hai chiếc đèn tập trung lại một điểm, đánh trúng vào ma thần Ám Dạ, đẩy
hắn ta lùi lại mấy bước. Cao Lôi và Âm Yến Tư vô cùng vui sướng. Ma thần Ám Dạ
hình như có chút kinh ngạc, hắn ta nhanh chóng lùi lại, sau lưng lại là Thư
Đồng lái một chiếc xe máy có bùa sáng khác vừa được vẽ xong. Giữa không trung,
hai chiếc máy bay theo chỉ thị của Ray, cũng chiếu bùa sáng xuống.
Trong chốc lát giống như đã vây giữ được ma thần Ám
Dạ.
Ma thần Ám Dạ cực kỳ tức giận, hắn ta nhào thẳng tới
tấn công Thư Đồng thế đơn lực mỏng. Một luồng gió cực mạnh từ giữa màn sương
đen cuộn đến, chiếc xe máy của Thư Đồng đổ xuống, cả người cô men theo mặt đất
lăn mấy vòng.
Âm Yến Tư và Cao Lôi khởi động xe xông đến, Tiết Phi Hà
ở gần Thư Đồng nhất niệm chỉ quyết, vẽ ra Phục ma chú trực tiếp chém tới. Ma
thần Ám Dạ vừa cuộn bóng đen lại, cứng người, nuốt chú lực này xuống.
Mu bàn tay Thư Đồng bị đá nhọn làm rách một vệt lớn,
máu tươi trào ra, lúc này tình hình nguy cấp, cô dùng lực vẩy tay một cái, lấy
máu làm chú, bấm tay tấn công, dùng linh huyết của mình vẽ ra Phục ma chú đánh
về phía ma thần Ám Dạ. Tiết Phi Hà giương cung lên, phối hợp với đòn tấn công
của Thư Đồng, trước khi phóng tên lại phát một bùa chú nữa, hai đạo bùa chú này
được mũi tên sắc nhọn tốc độ đẩy đến tấn công ma thần Ám Dạ, hắn bị ép lùi mấy
bước.
Âm Yến Tư và Cao Lôi đã chạy đến nơi, lại lần nữa
chiếu bùa sáng.
Đây là để cho Tư Mã Cần tranh thủ thời gian, anh lôi
chiếc xe máy đổ trên mặt đất dậy, vừa mới khởi động, ma thần Ám Dạ đã ép tới,
hắn ta đã thực sự nổi giận! Màn sương đen biến thành hình người, phân thành ba
cái bóng đen kịt, lần lượt xông đến ba chiếc xe.
Tư Mã Cần hét lớn: "Mau chạy, dẫn hắn đến vòng
xăng". Anh quay đầu xe, khi lao qua chỗ Tiết Phi Hà, duỗi tay kéo cô nhảy
lên xe. Âm Yến Tư cũng kéo Thư Đồng lên, ba chiếc xe chạy thục mạng lạng trái
lách phải, dẫn dụ ma thần Ám Dạ đang điên cuồng tấn công ở phía sau, rít gió
chạy thẳng đến khoảng đất trống bằng phẳng được vẽ ấn sáng bằng xăng kia.
A Dũng, A Cường và Chúc Tiểu Tiểu dùng xăng vẽ xong ấn
sáng, nhìn thấy bên này mấy người đã cùng với ma thần Ám Dạ đánh đến trời long
đất lở, bây giờ lại dùng xe máy chơi trò đuổi bắt, bọn họ cũng tranh thủ nắm
bắt thời gian đi lên sườn núi lấy viên đá kia.
Rốt cuộc trên sườn dốc đó là loại phong ấn nào, bọn họ
lại không tìm ra, cho nên cũng không biết cần phải dùng loại bùa phá ấn nào.
Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: "Không kịp thử từng thứ một đâu, để tôi đi,
tôi có thể phá".
Ray ở bên kia tiếp lời: "Sườn núi dốc quá, tôi
điều máy bay tuần tra đên giúp mọi người".
A Dũng đeo lên người một bó dây leo núi lớn, tóm lấy
thang dù của máy bay tuần tra ném xuống, để máy bay kéo mình lên đỉnh núi. Anh
ở trên đỉnh núi định vị xong dây thừng, ném xuống dưới.
Núi này không cao lắm, nhưng dây thừng lại không đủ
dài, A Dũng trượt đến đoạn cuối của dây thừng cũng không tóm được cánh tay đang
giơ lên của Chúc Tiểu Tiểu. A Cường ở bên dưới quỳ xuống, hai cánh tay khoanh
tròn lại. Chúc Tiểu Tiểu hiểu ý, chạy đà hai bước, một chân đạp lên cánh tay
anh. A Cường dùng lực hất mạnh Chúc Tiểu Tiểu lên. Phía trên A Dũng duỗi tay ra
giữ lấy Chúc Tiểu Tiểu, kéo cô lên trên, sau đó giúp cô buộc sợi thừng trên
người vào đầu sợi thừng đã định vị trên núi. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Chúc
Tiểu Tiểu mệt bở cả hơi tai.
Cô làm biểu tượng OK với A Dũng, sau đó bắt đầu từng
chút từng chút trèo lên trên. A Dũng và A Cường tốc độ rất nhamh, một ngươi ở
sợi dây thừng bên cạnh trèo lên đến trước mặt cô, bảo vệ phía trên, một người
lên sau, bảo vệ ở bên dưới, phòng việc cô bị rơi xuống. Ba người đồng tâm hiệp
lực leo lên, cuối cùng cũng tới địa điểm có phong ấn, bắt đầu dùng máy thăm dò
phong ấn thử tìm chỗ cất giấu huyết thạch.
Ma thần Ám Dạ đuổi theo bọn Âm Yến Tư, nhưng hình như
cảm giác được Chúc Tiểu Tiểu bên này đang chuẩn bị cướp viên đá, vội quay đầu
trở lại, một luồng gió mạnh tấn công đến dốc núi. May mà đánh chệch, trúng nga