
lớn, anh cũng chạy ra, lắc lắc mông nhảy mấy bước.
Mọi người thị uy xong, quay đầu cùng chạy lên núi phía
bắc.
Chúc Tiểu Tiểu vừa chạy vừa hét: "Ông Nghiêm, ông
phải cẩn thận, không được bị thương đó".
Bắc Âm Vương cực kỳ tức giận, ông ta là đại thần
thượng cổ, hô phong hoán vũ, thậm chí còn từng nắm giữ chuyện sống chết của
những con người bé nhỏ, chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Diêm La
trước mặt ánh mắt sáng lên, khóe miệng ngậm cười, anh đang vì câu nói "ông
Nghiêm" kia của Chúc Tiểu Tiểu mà tâm trạng vui vẻ, nhưng biểu cảm như thế
này ở trong mắt Bắc Âm Vương, thực sự là đổ thêm dầu vào lửa.
Bắc Âm Vương trong lòng căm hận, ông ta cắn răng cầm
kiếm tấn công. Thực ra luận về công lực, ông ta bị phong ấn quá lâu, đã không
còn như hơn một nghìn năm trước, mà Diêm La tu luyện nhiều năm như thế lại có
nhiều tiến bộ thần tốc, chỉ là anh bị thương chưa khỏi, cho nên lúc này tranh
đấu với ông ta mới không phân cao thấp. Nhưng Bắc Âm Vương, ông ta từ trước đến
nay không làm chuyện mà bản thân không nắm chắc, mục đích của ông ta chính là
giữ chân Diêm La, để ma thần Ám Dạ có thể đi lấy huyết thạch.
Phàm là thứ có lợi cho ông ta, ông ta đều muốn cướp
về. Ổng ta từng bước từng bước hành sự đến bây giờ, nhất định phải làm cho thế
giới này trời long đất lở, phải báo bằng hết mối thù hơn một nghìn năm trước.
Diêm La, Tất Mặc Kỳ, Cửu Thiên Huyền Nữ, còn cả một đám gọi là thần tiên giả
nhân giả nghĩa của thiên đình kia, ông ta muốn để bọn họ phải hối hận vì đã không
làm khác.
Đại kiếp trời đất, giết thần diệt thế!
Lời tiên tri mới đẹp đẽ làm sao, Bắc Âm Vương ông ta
chính là căn cứ theo lời tiên tri này mà làm. Thứ nhất phải diệt, chính là Diêm
La. Ông ta đã cô lập Diêm La, nhưng còn giữ lại một chiêu rất tàn độc. Kế hoạch
của ông ta chỉ còn chút nữa thôi là có kết quả rồi. Không cần ông ta động thủ,
Diêm La sẽ tự chuốc lấy diệt vong.
Vậy mà Diêm La kia vẫn chưa biết thân, không biết ngày
chết của mình sắp đến, lại còn đưa mấy đứa loài người nhãi nhép tới chơi trò
cứu thế thật là đáng cười!
Bắc Âm Vương nhìn Nghiêm Lạc, nghĩ đến một ngày kia
anh biết được chân tướng, nghĩ đến một ngày kia anh bị giết chết, trong lòng
dậy lên tiếng cười mỉa mai. Diêm La, ngươi không đắc ý được lâu nữa đâu!
Bây giờ ông ta chỉ cần giữ chân Nghiêm Lạc, ma thần Ám
Dạ sẽ thuận lợi, nhanh chóng tìm được huyết thạch, mấy con người không biết
trời cao đất dày kia, cứ để bọn chúng làm đồ tế sống cho bóng đêm là được rồi.
Chúc Tiểu Tiểu lúc này chẳng để tâm lo sợ đối với Bắc
Âm Vương. Cô nhớ như in lời của Thiên Bà, bóng đêm sẽ đưa Boss đi. Cô vốn cho
rằng lời đó là chỉ kiếp nạn sẽ xảy ra trong đêm nay, bây giờ ma thần Ám Dạ lại
xuất hiện, Chúc Tiểu Tiểu có cảm giác, kiếp nạn của Boss chính do ma thần này
gây nên. Vì thế cô nhất quyết phải tiêu diệt ma thần Ám Dạ.
Thiên Bà còn nói, Chúc Tiểu Tiểu cô có thể cứu được
Boss, cho nên cô không sợ, cô nhất định phải toàn lực xông đến.
Mấy người rất nhanh chóng đã đến được chân một ngọn
núi ở phía bắc. Ray tra soát tin tức: "Đối phó với ma thần Ám Dạ cần phải
dùng đá nguyệt quang đánh lên quang chú phù ấn để tạo ấn sáng áp chế hắn ta. Đá
nguyệt quang lớn, trong kho công ty có một viên, nhưng không có quang chú phù
ấn, bây giờ cũng không kịp lấy rồi. Tôi gửi hình vẽ ấn sáng vào điện thoại của
các bạn trước, các bạn có cơ hội thì dùng nhé".
Tin tức này như một đòn đả kích đối với Chúc Tiểu
Tiểu: "Nói như vậy, chúng ta không có vũ khí khắc chế hắn ta, chẳng phải
không còn hy vọng rồi sao?". Mọi người chạy đuổi theo màn sương đen, trong
màn sương, đến ánh đèn thăm dò của máy bay tuần tra cũng chẳng chiếu được bao
nhiêu, càng chẳng hy vọng gì vào cái ấn sáng của đá nguyệt quang.
"Đến Phục ma chú cũng không được sao?" Âm
Yến Tư vốn cho rằng câu chú sát thủ này có thể dùng được.
"Với cấp bậc của ma thần Ám Dạ, mọi người phải
dùng Ngũ tinh liên châu trận, xuất Phục ma chú mới có đủ uy lực, nhưng bây giờ
trong năm người các bạn, Tiểu Tiểu và Vu Lạc Ngôn đều không được, còn lại ba
người, cứ coi như một lát nữa Thư Đồng chạy đến, cũng chỉ có bốn. Phục ma chú
không thu phục được hắn ta." Ray đang ở trước máy tính, nhanh chóng tính
toán cấp độ năng lượng.
Vu Lạc Ngôn biết mình chẳng mấy hữu dụng trong phương
diện võ lực, anh đứng trên một phiến đá lớn gắng hết sức nhìn lên núi, nhưng
xung quanh chỉ có sương đen, không tìm Ihấy tung tích ma thần Ám Dạ.
Chúc Tiểu Tiểu không kìm được chu miệng lên, hận bản
thân mình vô dụng, nếu như mình bản lĩnh lớn một chút, vậy thì có thể hợp đủ
năm người rồi.
Ray tiếp tục nói: "Vấn đề bây giờ là, cứ coi như
đủ năm người rồi ma thần Ám Dạ kia cũng chẳng phải là kẻ ngốc, sẽ không đứng ở
đó đợi mọi người tới đánh. Không vây được hắn ta, mọi người tập hợp đủ rồi cũng
chẳng làm gì được".
Âm Yến Tư ở dưới chân núi quan sát tứ phía, nói:
"Chúng ta bố trí Bùa trận dụ nó đi vào, lại dùng Phục ma chú thử
xem".
"Bùa trận phải có ánh sáng." Ray bổ sung
thêm, lại nói: "Mọi người ở nguyên tại chỗ nhìn co