
ào đó con sẽ
có được lời khải huyền."
"Vậy mọi người ở đây phải làm thế nào?"
"Chúng ta có thể tự chăm sóc cho mình. Đi đi, nhớ
kỹ, viên đá đó rất quan trọng." Thiên Bà nhìn Bát Bát ở bên cạnh, lại nói:
"Chú chuột béo này còn rất suy nhược, cứ để nó ở chỗ ta, con làm xong việc
lại quay về đón nó".
"Dạ!" Chúc Tiểu Tiểu khó nhọc gật đầu:
"Bà bà yên tâm, con nhất định cố gắng hết sức!". Cô quay sang gọi Vu
Lạc Ngôn, đeo ba lô vũ khí lên chuẩn bị đi.
Mọi người Huyết tộc nhìn cử động của hai người bọn họ,
không ai ngăn cản. Thiên Bà gọi mấy người lại, bố trí sắp xếp những việc tiếp
theo. Chúc Tiểu Tiểu chuẩn bị xong, cáo từ Thiên Bà, rồi trong ánh mắt kinh
ngạc của mọi người, kéo cánh cửa có phong ấn kia ra.
Cô cùng Vu Lạc Ngôn đứng trong cầu thang cẩn thận nghe
ngóng, cuộc chiến trên lầu hình như cũng ngừng rồi, bọn họ nhìn nhau một cái,
rón rén bước lên trên. Trận chiến bên trên quả nhiên đã kết thúc, những người
trong thôn đang thu dọn, bố trí lại phòng thủ. Chúc Tiểu Tiểu yên tâm, kéo Vu
Lạc Ngôn nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chuyện của viên huyết thạch từ miệng Thiên Bà nói ra
thì chắc chắn không thể tầm thường, Chúc Tiểu Tiểu cũng không dám làm bừa, cô
báo cáo với Ray một tiếng. Ray đang ở những tần số khác nhau liên tiếp nhận
được thông tin từ các hướng, anh hoàn toàn biết rõ những người nào có thể liên
lạc, nhưng người nào không thể làm phiền. Rất nhanh chóng Ray kết nối thiết bị
liên lạc của mấy bên với nhau, Âm Yến Tư nói đầu tiên: "Boss truy đuổi ma
thần Ám Dạ, chạy vào rừng cây phía bắc thôn rồi, tôi đang chạy về hướng đó".
"Ma thần Ám Dạ?" Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột, đó
chẳng phải kẻ lần trước đánh Boss bị thương sao?
"Theo như lời Thiên Bà nói, ma thần Ám Dạ có lẽ
đang chạy đến chỗ viên đá kia, mọi người mau tản ra, đi về phía bên đó. Huyết
tộc có thể đối phó được với đám cấp A còn lại, ma quái bên này chắc đều sẽ đi
đến rừng cây, chúng ta cần phải tới hỗ trợ Boss", Âm Yến Tư ra lệnh.
Ray nhanh chóng tiếp lời: "Thư Đồng và bọn A Dũng
sắp đến rồi, tôi có bảo bọn họ mang trang bị loại lớn đến. Máy bay tuần tra của
cảnh sát đã tới, bây giờ tôi bảo bọn họ bay đến rừng cây, chúng ta có thể có
được hình ảnh giám sát từ trên không, sau khi phân tích địa hình sẽ gửi cho mọi
người".
"Phi Hà đâu?" Người hỏi câu này là Tư Mã
Cần.
"Xin lỗi, Tư Mã, vẫn chưa có tin tức. Tìm thấy
điện thoại của cô ấy rơi hỏng ở đầu đường, nhưng không nhìn thấy người, cũng
không có dấu hiệu xảy ra ẩu đả hay bị thương."
"A Dũng làm sao biết mà đến?", Cao Lôi hỏi.
"Mấy người bọn họ hai ngày nay được nghỉ, mọi
người ở bên đó tình thế không tốt, tôi sợ xảy ra chuyện, liền nhờ riêng bọn họ
giúp đỡ, công ty bên kia không biết. Chu Duệ dùng thiết bị ở công ty giúp chúng
ta, Happy và Smile cũng bao che, đám người tiếp quản công ty bên ấy hình như
không thông thạo những thứ này, bọn họ không biết gì cả."
Mọi người vừa từ các hướng khác nhau chạy vào rừng
cây, vừa thông báo tình hình.
"Tôi đã đến rồi, có một lán nhỏ giữa rừng, mọi người
đến đây tập hợp." Âm Yến Tư chạy đến nơi đầu tiên. Rừng cây này rất lớn,
đêm tối mịt mùng, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lúc đó hai chiếc máy bay đang di
chuyển trên không bật đèn thăm dò chiếu xuống, từ chỗ cái lán, nhìn không thấy
bóng dáng của Nghiêm Lạc và ma thần Ám Dạ gì đó.
Mấy người rất nhanh chóng đuổi đến nơi, Cao Lôi và Tư
Mã Cần bắt đầu làm ký hiệu ở cửa rừng. Ray thông báo: "Máy định vị trên
người Boss cho thấy anh ấy đang đi theo hướng chín giờ, mọi người cách khoảng 1
km nữa. Tôi gửi bản đồ địa hình có kèm hướng dẫn vào điện thoại mọi người rồi
đấy".
“Từ khi nào mà Boss biết để máy định vị ở trên người
vậy?”.
Ray cười nói: "Anh ấy bảo sợ Tiểu Tiểu hỏi anh ấy
đang ở đâu nên đeo vào để tôi dễ dàng chỉ rõ phương hướng cho cô ấy. Bây giờ
vừa hay lại có việc phải phái người đến". Mới thoải mái được đôi chút, Ray
đã lại lập tức căng thẳng: "Máy bay tuần tra quan sát thấy có người đang
tiến vào rừng cây, đi về phía Boss, không phải người của chúng ta, không biết
là Huyết tộc hay kẻ địch".
“Được, chúng tôi vào rừng cây rồi."
"Trong rừng có sương đen, tình hình không ổn lắm,
máy bay tuần tra không bám sát được nữa rồi."
"Chỗ chúng tôi tầm nhìn cũng rất hạn chế."
Âm Yến Tư giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng bước, anh lại cúi đầu nhìn bản đồ
hướng dẫn trên điện thoại.
Vu Lạc Ngôn kéo kéo dây ba lô: "Tôi có thể nhìn
rõ, đi theo tôi!".
Cao Lôi vừa đánh dấu lên thân cây vừa cười nói:
"Có mắt thần thật tốt".
Vu Lạc Ngôn bĩu môi: "Tôi chẳng phải chỉ có mỗi
bản lĩnh này sao".
Mọi người càng lúc càng tới gần Nghiêm Lạc, cả đoạn
đường không gặp phải trở ngại gì. Một lúc sau, cuối cùng cũng đến nơi, mọi
người giật thót mình.
Nghiêm Lạc lúc này không còn là Boss bọn họ thường
thấy nữa, anh toàn thân khí thế lạnh lẽo, tay cầm thanh trường đao đen tuyền,
nhanh như tia chớp, lực tựa ngàn cân, đang ác đấu với ba bóng đen.
Trong trận đánh, hai bên tung mình bay giữa không
trung, thân pháp cực nhanh, bóng chưởng bay tứ phía, chẳng khác gì nhữn