
, trong căn
phòng này còn có lẫn hai con quỷ hút máu cấp A.
Cô gái áo đỏ nhìn thấy tình hình như thế, cười rồi chỉ
vào mẹ của đứa trẻ, nói: "Vậy thì nhanh chóng thông báo cho tộc trưởng của
các người đi, chúng tao chỉ yêu cầu ngừng ngay phản kháng, tất cả đều rút về từ
đường này".
Chúc Tiểu Tiểu hét lớn: "Đợi một chút!".
Cô gái áo đỏ một tay bóp cổ đứa trẻ: "Đợi? Tao
không có kiên nhẫn như vậy".
Bà mẹ kia lấy điện thoại, nhanh chóng gọi ra ngoài:
"Tôi gọi điện thoại, tôi gọi điện thoại, cô đừng làm bị thương con
tôi".
Chúc Tiểu Tiểu "đoàng" một tiếng, nổ súng,
viên đạn sượt qua đầu cô gái áo đỏ, bắn lên bức tường phía sau cô ta.
"Tao nói rồi, đợi một chút. Tao không phải đang
đùa!" Chúc Tiểu Tiểu vẻ mặt nghiêm túc, mang theo mấy phần khí thế:
"Hai người chúng mày đều là cấp A, đang một người diễn một người hùa theo
ở đây, muốn làm mờ mắt tất cả. Toàn tộc đầu hàng rồi, lẽ nào có thể sống được?
Súng ở trong tay tao dù gì cũng lắp đạn bạc, kẻ được quyền lên tiếng ở đây
không phải là chúng mày".
Mẹ đứa trẻ giận dữ: "Luôn mồm nói tôi là cấp A,
cô có chứng cứ gì? Cô là con người ở ngoài đến, căn bản sẽ không để ý đến sự
sống chết của tộc người chúng tôi. Chuyện trong tộc chúng tôi, chưa đến lượt cô
quản!".
"Muốn chứng cứ sao? Được thôi, nhân bây giờ lão
thái bà ta vẫn còn chưa chết, sẽ đến làm chứng nhé." Giọng nói yếu ớt của
Thiên Bà từ phía sau đám người truyền đến, mọi người rẽ sang, để lộ ra Thiên Bà
đang ngồi dựa bên tường.
Thiên Bà hít một hơi, nói với mẹ của đứa trẻ; "A
Hà, cô sống ở trong thôn này hơn tám mươi năm rồi, lão thái bà ta biết. Nhưng
đứa trẻ này có thiên nhãn, nó nói cô là cấp A, ta tin nó. Hôm nay ở trước mặt
mọi người, lão thái bà ta vẫn còn hơi thở, xin dùng cái mạng già của ta đây để
làm người đảm bảo cho hai đứa trẻ loài người này. A Niên đã ở cùng tộc trưởng
hơn một trăm năm, nhưng nó vẫn biến thành cấp A, ngay đến Đậu Đậu bị ma vật hãm
hại, cũng có thể cắn được máu thịt của lão thái bà ta đây. Hôm nay là đại nạn
của tộc ta, ta không quan tâm cô làm sao lại biến thành thế này, nhưng sự thực
là vậy, các người muốn mượn những người già cả, phụ nữ, trẻ em chúng ta trong
căn phòng này để hủy diệt toàn tộc, chỉ sợ chúng ta cũng không thể đáp
ứng".
Thiên Bà ở trong tộc không có chức vị, nhưng lại là
nhân vật giống như tiên tri, được mọi người cực kỳ tôn kính, Cừu An cũng phải
nể bà mấy phần. Bà vừa nói ra những lời này, mọi người trong tộc toàn bộ đều lộ
vẻ xúc động. Hàng xóm, bạn bè gần gũi sớm chiều của bọn họ không ngờ đã biến
thành cấp A. Mà chuyện này hôm nay lại là họa diệt tộc.
Cô gái áo đỏ lạnh lùng hừ một tiếng: “A Niên, đồ đần
độn kia, đem theo Đậu Đậu mà ngay đến một lão thái bà chết tiệt cũng không giết
chết được".
"Xin lỗi để các người thất vọng rổi, Tiểu Tiểu
nói rất đúng, ở đây không phải là chỗ các người được lên tiếng", Thiên Bà
bình tĩnh trả lời.
Cô gái áo đỏ hét lên: "A Hà, tao sớm nói rồi,
trực tiếp động thủ là tốt nhất, mày lại vẫn cứ muốn để chúng nó ngoan ngoãn
nghe lời. Chúng nó, những kẻ này cùng với con người càng ngày càng giống nhau,
không cho nếm một chút lợi hại thì chúng nó còn chưa biết sợ".
Cô ta đột nhiên hất mạnh đứa trẻ trong tay về phía
Chúc Tiểu Tiểu, rồi nhanh như chớp tấn công tới.
Chúc Tiểu Tiểu giật mình dang hai tay đón lấy đứa bé,
trong tình huống nguy cấp súng rơi khỏi tay. Cô vội vàng ôm lấy đứa bé lăn
xuống đất, nhưng không tránh được, vai cô bị cô gái áo đỏ hung dữ đá trúng một
cái.
Tiểu Tiểu nhịn đau lật tay rút Tiểu Phấn Hồng, run run
vặn một cái, kiếm dài phóng ra, "roạt, roạt", chém về phía cô gái áo
đỏ.
Bây giờ chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên, Vu Lạc
Ngôn bóp cò!
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu còn đang nguy cấp nên không để ý
được đến anh. Lúc này cô gái áo đỏ nhe răng nanh ra, giương vuốt sắc, dù bị
thanh kiếm kia của Chúc Tiểu Tiểu ngăn cản, vẫn cứ xông đến.
Tốc độ của Tiểu Tiểu chắc chắn không bằng được cô ta,
nhưng thắng ở điểm thân pháp linh hoạt, Tiểu Phân Hồng uy lực không tồi, mấy
chiêu đánh túi bụi, miễn cưỡng chống đỡ được.
Nhưng Vu Lạc Ngôn bên kia lại có phiền phức lớn. Cô
gái áo đỏ đó vừa ra tay, bên này người mẹ tên gọi A Hà cũng bổ nhào đến, trong
tình thế nguy cấp, Vu Lạc Ngôn đã nổ súng. Viên đạn sượt qua cánh tay A Hà, vết
thương bốc khói, máu chảy không ngừng.
A Hà nổi giận, vết thương khiến mắt cô ta lộ sắc xanh
đen, răng nanh mọc dài ra. Đứa trẻ bị cô gái áo đỏ ném qua được người dân thôn
trông giữ, lúc này nhìn thấy mẹ biến hình như vậy, sợ hãi khóc lớn, cất tiếng
gọi: "Mẹ, mẹ...".
A Hà nhảy bật lên không trung, bổ nhào tới Vu Lạc
Ngôn. Vu Lạc Ngôn lại nổ súng, lần này không trúng, người bị A Hà tóm được. Cô
ta lao vút lên trên, ấn chặt Vu Lạc Ngôn vào tường. Bên dưới, dân làng hét hớn:
"A Hà, cô dừng tay!".
A Hà bóp cổ Vu Lạc Ngôn, quay đầu nhìn xuống dưới, mọi
người đều đang chăm chú quan sát cô ta. Một ngưòi hàng xóm đang ôm Đông Đông
con của cô ta trong lòng, áp lấy đầu nó không để nó nhìn về phía bên này. Mấy
người lại hét: “A Hà, cô