
chẳng có phản ứng gì, cô không kiềm chế nổi
bản thân, lại ôm lấy Boss khóc.
Nghiêm Lạc trong lòng ôm một người lớn, trên tay bế
một "đứa nhỏ", đứng trong góc phòng làm "bác sĩ". Căn phòng
nhỏ bé này của Thiên Bà rất nhiều người ra vào, nhưng không một ai dám đến xem
náo nhiệt.
Cuối cùng Nghiêm Lạc cộc đầu mình vào đầu Chúc Tiểu
Tiểu, nói: "Em xem, nó cử động rồi, đừng khóc nữa, xấu!".
Chúc Tiểu Tiểu vội vàng dụi mắt, cẩn thận nhìn, Bát
Bát thật sự cử động rồi, cặp mắt nhỏ đang hé mở. Chúc Tiểu Tiểu kích động lớn
tiếng hét: "Nó tỉnh rổi, nó tỉnh rồi. Bát Bát, mày nhìn tao đi, là tao
này".
Bát Bát yếu ớt hé mắt ra, rồi lại nhắm nghiền. Nghiêm
Lạc cuối cùng di chuyển ngón tay ra khỏi vị trí trái tim nó, nói: “Được rồi, nó
không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng thôi".
Chúc Tiểu Tiểu cẩn thận đón Bát Bát từ trên tay Nghiêm
Lạc, không kìm được cúi xuống hôn cái đầu nhỏ của nó. Nghiêm Lạc mặt lạnh tanh:
"Hôn gì mà hôn, bẩn chết!". Chúc Tiểu Tiểu không hài lòng, nhỏ tiếng
càu nhàu: "Lúc Bát Bát sạch sẽ anh cũng không cho hôn". Cô thương yêu
xoa nhúm lông nhỏ của Bát Bát. Bát Bát rất dũng cảm, xông đến cứu cô, nó là bảo
bối của cô.
Nghiêm Lạc lúc này nhận điện thoại, anh cứ nghe rồi
nghe, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Ở cửa phòng kia, Cừu An cũng đang gọi điện
thoại, biểu cảm lạnh lùng. Ánh mắt hai người chạm nhau, liền biết đối phương
nghe thấy là cùng một tin tức.
Thôn này bị quỷ hút máu cấp A tấn công rồi!
Cùng lúc, trong thôn, tiếng cảnh báo vang lên, tất cả
đèn đều được bật sáng. Toàn bộ cư dân đang ngủ say đều giật mình tỉnh giấc.
Trước từ đường ở trung tâm thôn, đèn đuốc sáng trưng, mấy cán bộ đang sắp xếp
tất cả Huyết tộc cẩp C và người già, phụ nữ, trẻ em vào trong từ đường tạm
tránh, còn huy động toàn thể cấp B chiến đấu bảo vệ thôn.
Thôn Huyết tộc trong chốc lát như nổ tung, có người
hoảng loạn bỏ chạy, có người sẵn sàng đợi xuất phát.
Nghiêm Lạc và Cừu An đứng trên nóc nhà nhìn xung quanh
một lượt, Cừu An tức giận nói: "Bọn chúng hóa ra hành động là vì mục đích
này, muốn thay đổi hệ thống cai trị, ép Huyết tộc chúng tôi làm việc cho tà
thần sao?".
Nghiêm Lạc lạnh lùng nói: "Bắc Âm Vương từ trước
đến nay không làm việc gì không có lợi, ông ta yêu cầu các ông mặc kệ không
quản quỷ hút máu cấp A, e rằng chính là có ý làm việc này. Rất nhiều quỷ hút
máu cấp A không phục đối với cấp B, ông ta hỗ trợ một chút rồi kích động bọn
chúng, muốn làm rối cục diện toàn tộc các ông cũng không khó. Trong thôn của
ông có nội gián, những kẻ đang đến chắc không chỉ có cấp A, sợ là còn cả nhiều
loại ma quái khác, các ông hãy cẩn thận. Có điều tôi phải nói trước, trong tình
huống cấp bách, nếu người của tôi gặp nguy hiểm, tôi có thể sẽ chẳng để ý được
cấp A hay là cấp B đâu".
Cừu An gật đầu: "Tôi hiểu",
Nghiêm Lạc quay người muốn đi, Cừu An gọi anh lại:
“Diêm Vương, Thiên Bà nói nếu như gặp người sẽ hại người, nhưng nếu không gặp
người thì sẽ hại toàn tộc, có lẽ là nói đêm nay, người cũng phải cẩn
thận".
Nghiêm Lạc gật đầu, nhảy xuống khỏi nóc nhà, chạy về
hướng Tiểu Tiểu đang đợi.
"Boss, xảy ra chuyện gì rồi? Bọn họ nói đã đưa bà
bà về từ đường, có quỷ hút máu tấn công vào thôn. Nhưng ở đây không phải là
thôn của quý hút máu sao?"
"Đồng tộc tương tàn, ngoại trừ quyền lực ra,
không thể vì thứ khác. Cấp A một khi thống lĩnh Huyết tộc rổi, chuyện hút máu
người sống sẽ rất khó khống chế. Anh phải đến cửa thôn cùng với bọn Âm lão cửu,
em đi theo anh." Nghiêm Lạc không muốn để Tiểu Tiểu lại rời khỏi tầm mắt
mình.
"Boss." Chúc Tiểu Tiểu khó xử, cuối cùng vẫn
nói: "Em muốn cùng với bà bà đến từ đường. Bà bà vì cứu em mới bị thương,
nghe nói cấp C và những người già, trẻ nhỏ đều ở trong từ đường lánh nạn, em
muốn đi cùng những người dân giữ ở đó. Bọn anh bảo vệ vòng ngoài, em canh chừng
ở tuyến trong".
Nghiêm Lạc nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Heo Con, lần
này không phải chuyện bình thường, bọn anh ở bên ngoài đánh, nếu như em có nguy
hiểm gì, gọi điện thoại thậm chí dùng thuật chiêu gọi tìm anh đều không có tác
dụng, anh chưa chắc có thể ra được để cứu em".
"Cũng đều nguy hiểm như nhau mà, em ở ngoài cửa
cùng anh chẳng qua cũng là đánh giết, ở trong từ đường chẳng phải sẽ an toàn
hơn sao? Boss, em cũng là hàng ma sư, em do anh đích thân huấn luyện đó."
Chúc Tiểu Tiểu lấy Tiểu Phấn Hồng ra: "Anh xem, em có vũ khí. Em còn có
Diêm Vương chú", lại lôi ra hai thiết bị liên lạc: "Anh xem, em còn
có máy liên lạc, chia cho anh đeo một cái. Như vậy chúng ta đều có thể biết
được tình hình của đối phương".
Nghiêm Lạc nhận lấy thiết bị liên lạc, kéo cô vào
lòng: "Em đến từ đường rồi, bảo bọn họ cho chút thuốc bôi lên mặt trước.
Không được chạy loạn, Cừu An cũng đã phái người bảo vệ từ đường, nhưng bọn họ
có nội gián, em không được tin tưởng bất cứ người nào, tự mình phải cẩn thận
hơn. Nếu để anh phát hiện em có vết thương mới, xem anh sẽ xử lý em thế nào".
"Tuân lệnh, Boss đại nhân."
Cứ như thế, Chúc Tiểu Tiểu với nửa bên mặt sưng đỏ bế
Bát Bát đi đến từ